“Anh không thể chối sự tiếp cận của em, nhưng lại sợ hãi thú nhất thời của em. Chẳng mấy chốc sẽ chán, sẽ kết thúc với nhanh thôi. tưởng rằng có thể nào yêu, đã nghĩ cứ từ thấu nhau, rồi sẽ có ngày đợi được. Nhưng không buông tay lại em.”
“Thích gương mặt được, thích vóc dáng được. Miễn thích anh, được ở bên đủ.”
Lời Đào khiến sửng sốt. Tôi vốn tưởng hắn không yêu đơn vì không muốn.
Không ngờ nguyên nhân lại này.
Đúng rồi, dù hắn từng thắn tỏ tình cảm, nhưng vẫn cảm được đôi chút.
Hóa mọi vậy.
Nghĩ lại những cũ, bỗng thấy hai chúng đúng đôi ngốc nghếch.
Giá dám hỏi nhau một câu, đến nỗi này.
Giờ mới thấu cái cảm giác biết mình yêu yêu mình mà vẫn làng.
“Giáo sư Cố, thật sự nghĩ mặt dáng đã thích khác sao? Nếu không thực lòng yêu, sao có thể trì đến bây tưởng nhan sắc của mình đủ khiến đuổi theo lâu ư?”
Dù đẹp trai thật đấy, nhưng đến mức chứ.
Xét cho cùng có kém gì, phải không?
“Vậy nên…”
“Vậy thích toàn bộ con anh! mặt mũi thân vốn của anh, đã yêu sao yêu từng bộ phận? chối em, sao không chịu hỏi thêm một câu? có biết qua khóc thảm nào không?”
Lúc trái tim thực sự vỡ vụn rồi.
“Anh xin lỗi, lỗi của Sau này sẽ không nữa.”
Tôi ôm ch/ặt Đào. Dù đã hết những chất chứa lòng.
Nhưng giữa chúng vẫn còn một vấn đề nghiêm trọng.
Đó là...
Bình luận
Bình luận Facebook