Tôi nhớ dáng vẻ đắc ý, sống động khác thường của em ấy khi đỡ đám cưới thay tôi.
Tôi nhớ vẻ ngoài lúc nào cũng vô tư, chẳng để bụng điều gì của em ấy.
Tôi nhớ hình ảnh em ấy luôn đợi tôi về nhà.
Tôi nhớ lúc tôi định nghe theo lời bố mẹ đuổi em ấy đi theo đúng trình tự, nhưng lại quen miệng gọi điện báo cho em ấy.
em ấy chẳng biết gì cả, chỉ vui vẻ chúc tôi ngủ ngon.
Còn tôi vì câu chúc đó mà không hiểu sao lại từ chối mệnh lệnh của bố mẹ.
Tôi nhớ lúc em ấy xoa dịu vết thương của tôi, hỏi tôi có đ/au không.
Tôi nhớ lúc cuối cùng buộc phải chia tay em ấy, tôi đã vô thức nói với em ấy:
"Em còn muốn gì nữa? Có thể đưa ra yêu cầu cuối cùng với anh."
Thực ra lúc đó trong lòng tôi nghĩ, chỉ cần em ấy nói muốn có tôi, tôi sẽ từ bỏ tất cả để đi cùng em ấy.
Nhưng em ấy không đòi hỏi gì, cũng chẳng chần chừ, rồi rời đi.
Tôi có yêu Quý Doãn hay không, tôi vẫn không thể kết luận.
Nhưng tôi nghĩ, Quý Doãn, đại khái là không yêu tôi.
Sau khi em ấy đi, tôi không làm phiền em ấy.
Bởi tôi nghĩ, em ấy hẳn là không muốn gặp lại tôi nữa.
Nhưng tôi vẫn thường vô tình đi đến gần nhà em ấy.
Đôi lúc thấy em ấy dắt chó đi dạo, có khi lại thấy em ấy chơi đùa cùng mèo.
Nhìn lâu rồi, trong lòng tôi không nhịn được nghĩ, giá như tôi không phải là Hoắc Dịch thì tốt biết mấy.
Tôi không phải nam chính gì cả, chẳng có điều kiện ưu tú, cũng không cần sống những ngày tẻ nhạt theo khuôn khổ.
Tôi chỉ cần làm chú chó hay con mèo của Quý Doãn là được.
Chẳng cần suy nghĩ gì, chỉ cần thuộc về em ấy, được ở bên cạnh em ấy.
Nghĩ mãi không thông, càng nhìn em ấy, ham muốn được đến bên em ấy lại càng mãnh liệt.
Vì thế tôi phản bội lại khuôn khổ.
Trái tim đã một lần theo Quý Doãn đi xa.
Tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu, nhưng tôi nghĩ, trong những năm tháng bên Quý Doãn, tôi sẽ hiểu ra.
Bình luận
Bình luận Facebook