Tôi nghe tin bảo gia đình của Lộc An đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu.
Yếu kém thật, lúc trước tôi bị nhấn chìm trong tin đồn cậu ta tung ra, bị b/ạo l/ực ngôn từ mà một giọt nước mắt còn chưa rơi, vậy mà cậu ta mới nếm thử mùi vị bị cô lập mấy ngày đã chịu không nổi.
Khi tôi gặp lại cậu ta đã là ba ngày sau.
Lộc An tiều tụy đi hẳn, da mặt vàng vọt, g/ầy đi, nhìn càng thấp bé. Thấy tôi, trong đôi mắt ấy cuộn trào sóng gió, đôi môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi:
"Thấy tôi như này, cậu vừa lòng lắm đúng không?"
Tôi nhướng mày:
"Sao phải vừa lòng? Vì cậu chịu hậu quả do chính cậu gây ra à? Hay là do cậu phải chuyển trường sau khi sự việc bị phui bày?"
Sắc mặt Lộc An tái nhợt. Tôi nói tiếp:
"Tôi cũng không hiểu sao cậu phải làm vậy đấy, tôi nhớ chưa từng gây hấn với cậu lần nào đâu, tại sao phải hại người rồi tự hại mình..."
"Cậu không hiểu đâu."
Lộc An yếu ớt nói:
"Chỉ vì không lên được hạng 1 mà ba mẹ tôi chì chiết tôi mỗi ngày, còn suốt ngày đem tôi ra so sánh với cậu, m/ắng tôi không bằng cậu..."
"Chỉ vậy thôi à?" Tôi thương hại nhìn cậu ta "Chuyện gia đình nhà cậu mà mắc gì cậu đổ lỗi qua tôi rồi hại tôi? Lộc An, tôi không giành chức lớp trưởng với cậu, mà cậu lại làm tôi khốn đốn rồi đ/á/nh mất tình bạn vậy có đáng không?"
Lộc An suy sụp nhìn tôi. Tôi khoanh tay, nói:
"Vì cậu từng là bạn tôi nên tôi khuyên cậu mấy câu. Sau này không có tôi thì còn có người khác đứng trên cậu, ba mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ công nhận sự cố gắng của cậu khi không đứng nhất đâu, họ chỉ cần cái danh dự sáng giá và niềm tự hào của bậc phụ huynh thôi. Nếu hạng 1 là một đồ vật mà cậu bị ép phải có, thì thay vì cậu đi gh/en gh/ét người có được đồ vật ấy thì nên xem lại vấn đề nằm ở người ép cậu lấy được đồ vật đó thì hơn. Cái gì của mình sẽ là của mình, không có năng lực thì đạt được bằng mưu đồ bẩn thì nó chẳng là cái gì cả. Cậu cũng lớn rồi, không cần phụ thuộc vào ba mẹ như thế. Chúc cậu may mắn, nếu cậu không hiểu lời tôi nói thì do cậu kém cỏi, vậy nhé."
Tôi rời đi ngay, không nhìn lại xem khuôn mặt thất thần của Lộc An ở đằng sau.
Có lẽ tôi hơi nặng lời, có những người con bị cha mẹ đay nghiến ép buộc vô lí mà chẳng thể đấu tranh nổi, Lộc An là một trong số đó. Nhưng cậu ta cũng sai khi làm liên lụy đến tôi vì hoàn cảnh của cậu ta nên tôi chẳng thể đồng cảm được.
Thôi kệ đi, số phận cậu ta sao thì tự bản thân Lộc An quyết, sau này chắc không gặp lại nhau nữa, tôi không nên phiền muộn.
A, quả cam nhỏ của tôi đứng kia từ bao giờ thế.
Bình luận
Bình luận Facebook