Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cẩn thận. Bà đưa tiền bảo tôi đi m/ua cá thịt, dặn phải chọn cá sống về gi*t tươi mới ngon.
Tôi không nhịn được, hỏi: “Mẹ ơi, không phải kiêng... không được thấy m/áu sao?”
Mẹ tôi trừng mắt: “Mẹ mày tháng nào mà chẳng thấy m/áu, có sao đâu? Đã một năm rồi, người ta cũng hóa thành đống xươ/ng khô rồi, còn tác yêu tác quái được nữa à?”
Tôi đành cầm tiền ra chợ. Đi ngang thấy anh cả dẫn Cao Diễm đi dạo trong làng, đám thanh niên trẻ đều nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng m/ộ. Anh cả vênh mặt đắc ý, Cao Diễm nói gì thì anh ta nghe nấy.
Cuối cùng họ lại dắt nhau ra bãi tuốt lúa và xưởng xay dầu của làng. Gần Tết, hai nơi này vắng tanh. Cao Diễm níu anh cả làm chuyện mây mưa ngay tại chỗ. Tôi đứng ch*t lặng nhìn. Khi anh cả mặc lại quần áo, Cao Diễm bất chợt ngoảnh lại phía tôi nhoẻn miệng cười. Tôi vội xách xô cá chạy mất dép.
Về đến nhà tôi mới phát hiện con cá đã ch*t lúc nào không hay. Vệt m/áu loang lổ kéo dài suốt đường về. Mẹ tôi còn chưa kịp m/ắng thì lư hương trong gian thờ bỗng đổ ầm xuống. Mặt bà tái mét - đó là lư hương thờ Mai Mai.
Tối hôm đó, ăn cơm xong, Cao Diễm buông bát đũa, đi thẳng vào phòng bật tivi, anh cả cũng toan đi theo thì bị cha tôi quắc mắt:
“Đúng là bừa bãi! Trưởng thôn còn trông thấy chúng mày ở chỗ cối xay đó.”
Anh cả cười nhạt:
“Bạn gái con, có gì mà không được thấy?”
Chát! Bố tôi t/át thẳng một cái:
“Không biết x/ấu hổ!”
Anh cả mặt sầm xuống, giơ tay định đ/á/nh lại nhưng bị mẹ chặn. Cuối cùng chỉ trừng bố một cái, gằn giọng:
“Không có lần sau đâu!”
Mẹ tôi nhắc lại chuyện nhà sư năm xưa. Anh cả cười khẩy: “Thôi đi, con nhãi ranh măng non đó làm gì được? Đã một năm rồi. Với lại chúng con cũng làm đủ trò rồi, có làm sao đâu?” Vừa nói anh ta vừa gi/ật phăng tràng hạt trên cổ ném xuống đất: “Thứ q/uỷ quái này ai thích đeo thì đeo!”
Chuỗi hạt lăn lóc, rơi đúng vào đống tro hương thờ Mai Mai. Tôi vội nhặt lên. Đó vốn là hạt Phật châu mẹ lấy từ cổ tôi, đưa cho anh cả để giữ bình an. Kỳ lạ là tro hương nóng ran, thế nhưng hạt châu lạnh lẽo, buốt như bàn tay người ch*t.
Mẹ quát: “Mày đúng là bị đàn bà mê hoặc rồi! Mày là đứa con trai đ/ộc nhất nhà Lý này, mày muốn chọc mẹ bực ch*t à?!”
Bố tôi sợ bà kích động, liền vội dàn xếp: “Bố mẹ lo cho mày thôi. Mày không biết cái ch*t của nó kỳ quái thế nào à? Đã bảo mày đừng về trong ba năm…”
Anh cả đảo mắt:
“Đủ rồi, phiền ch*t đi được! Ngày mai con đi.”
Ngay khi anh ta vừa dứt lời, lư hương đổ lúc nãy bỗng phụt khói. Ba làn khói trắng, trong đó hai ngắn một dài.
Theo lệ cũ, con người kiêng nhất “ba dài hai ngắn”, còn q/uỷ thì kiêng “hai ngắn một dài”. Đây chính là điềm dữ.
Bình luận
Bình luận Facebook