Tôi và cậu ấy đan các ngón tay vào nhau, tiến sâu hơn chút nữa.
cậu ấy khóc thảm thiết. cậu ấy nói đừng tiếp tục nữa.
Tôi dỗ dành cậu, nhưng động tác vẫn không dừng lại.
Cho đến khi trời sáng, tôi tỉnh giấc.
Tôi c/ăm gh/ét đây chỉ là một giấc mơ.
Trước đây tôi luôn thấy đi học thật phiền, lại phải đối mặt với lũ người quấy rối kia, mỗi ngày vì chúng mà tôi suýt đ/au đầu th/ần ki/nh.
Nhưng giờ đây ngày nào tôi cũng muốn đến trường, muốn được gặp Hữu Lễ.
Vì thế tôi luôn viện cớ đi lấy nước để đi ngang qua lớp học của Hữu Lễ.
Chỉ cần nhìn thấy Hữu Lễ là lòng tôi đã vô cùng thỏa mãn.
Gần đây Thẩm Diệp cứ thích quấy rối tôi, nhắn tin bắt tôi báo cáo lịch trình.
Hắn là cái thá gì chứ?
Hôm nay hắn nhắn bảo tối qua mơ thấy tôi, hỏi tôi có mơ thấy hắn không.
Tôi bật cười.
Tối qua tôi mơ ngủ với bạn thân của hắn đấy, hài lòng chưa?
Hắn chặn tôi giữa trưa, bắt tôi xuống tầng một ăn cơm cùng.
Thật muốn lôi hắn đến chỗ vắng người đ/á/nh cho tàn phế.
Nhưng Hữu Lễ xuất hiện, tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cậu nuốt nước bọt, đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, người nóng bừng lên.
Bạn của Hữu Lễ là Lục Dị cãi nhau với Thẩm Diệp, đang định từ chối hắn thì Lục Dị bảo Hữu Lễ muốn dùng bữa cùng tôi.
Hữu Lễ giúp tôi thoát khỏi tình thế khó xử.
Vui quá đi.
Liệu Hữu Lễ cũng có tình ý với tôi chăng?
Tôi và Hữu Lễ ngồi đối diện nhau, Lục Dị ngồi cạnh tôi thật phiền phức, suốt buổi cứ tìm cách nói chuyện.
Hữu Lễ gắp cho tôi một miếng thịt.
cậu ấy đang thương hại tôi sao?
Thương hại cũng được, chỉ cần cậu nhìn tôi thôi là đủ.
Bình luận
Bình luận Facebook