Sở Khiêm đã rời đi.
Quân triều đình bao vây tửu lâu cũng đã rời khỏi.
Ngân Kiều hối hả chạy vào, vừa bước vào cửa đã thấy ta an toàn, cô ấy giậm chân khóc nói:
“Trời ơi, làm ta sợ ch*t khiếp rồi.”
“Nói x/ấu vua là tội lớn bị tru di cả họ, ta tưởng cả hai chúng ta không sống nổi nữa rồi chứ!”
Ta cười tươi rót rư/ợu:
“Sẽ không đâu.”
Ngân Kiều nắm lấy tay ta:
“Người đã nói gì với hoàng đế mà có thể khiến ngài ấy ra về như vậy? Hơn nữa ta thấy khi hoàng thượng rời đi, mắt của ngài ấy đỏ hoe, hình như tâm trạng rất u ám.”
Ta uống một ngụm rư/ợu, bình tĩnh nói:
“U ám là điều bình thường, người muốn có tất cả sẽ không thể sống hạnh phúc.”
Bình luận
Bình luận Facebook