Thể loại
Đóng
123
@456
Đăng xuất
Đường viền của chiếc điện thoại nắp gập cấn vào lòng bàn tay tôi.
Màn hình vỡ nát, được dán lại bằng băng dính trong suốt.
Các phím bấm đã được chạm đến mức bóng loáng.
Lớp vỏ màu xanh đậm đã bong tróc vài chỗ, để lộ lớp kim loại màu xám bên dưới.
Nhưng nó vẫn ở đây.
Bà nội đã nói rồi.
Sợi dây sẽ không đ/ứt.
Vậy thì nó sẽ không đ/ứt.
Tôi quay người, bước vào phòng thi.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình vỡ.
Một tin nhắn.
Đến từ chuỗi ký hiệu không thể hiểu nổi kia.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ.
"Đường Đường cố lên."
Tôi mỉm cười.
Cất điện thoại cẩn thận rồi bước vào trong.
Trong ánh nắng sau lưng, dưới gốc cây ngô đồng ở cổng trường, có một cái bóng rất nhạt.
Bà mặc một chiếc áo bông cũ, màu xám xanh, đã giặt đến bạc màu.
Tóc bạc trắng, được chải chuốt vô cùng gọn gàng.
Trên mặt đầy những nếp nhăn, nhưng trong mỗi nếp nhăn đều ẩn chứa nụ cười.
Bà vẫy vẫy tay về phía bóng lưng tôi.
Vẫy rất chậm, rất nhẹ.
Như thể sợ gió sẽ làm tan biến bàn tay của bà.
Một chiếc lá ngô đồng xoay vòng rơi xuống từ cành.
Khi nó rơi trên vai tôi, bà đã biến mất.
Nhưng chiếc lá ngô đồng vẫn còn đó.
Mang theo một chút hơi ấm.
Giống như một bàn tay.
Nhẹ nhàng vỗ về.
(Hết)
Bạn ơi~ bạn có thể đá/nh giá câu chuyện này trong phần bình luận không? Thang điểm 10 nhé, mình rất mong nhận được sự ủng hộ. Nếu thích thể loại này, hãy nhấn theo dõi mình nha~
6
11
Chương 19
Chương 18.
Chương 13
Chương 9
Chương 11
Chương 12
Bình luận
Bình luận Facebook