Thể loại
Đóng
123
@456
Đăng xuất
09/08/2026 17:42
Cách cánh cửa, tiếng nước chảy ào ào, nhưng không át nổi cái tông giọng cực kỳ nghiêm túc kia.
Giọng hạ thấp xuống, ra vẻ đứng đắn, cứ như đang báo cáo quân sự vậy.
- "Ba... ba."
Ngập ngừng.
- "Gọi ba đi."
Chắc là anh thấy giọng điệu không ổn, lại hắng giọng, đổi sang tông giọng dịu dàng hơn.
- "Ba... ba."
Tôi đứng ngoài cửa, khăn mặt nắm ch/ặt trong tay, cắn ch/ặt môi.
Cửa mở.
Lục Tranh mặc áo ba lỗ và quần đùi, tóc ướt sũng dán vào trán, tay xách một chai dầu gội đầu Phong Hoa.
Anh thấy tôi đứng ở cửa, cả người khựng lại, rồi vẻ mặt vô cảm lách qua người tôi đi thẳng.
Chai dầu gội đặt lên kệ, tiếng động lớn hơn bình thường không chỉ một chút.
- "Cô đứng đây làm gì?"
- "Lấy khăn mặt."
- "Khăn mặt treo ở ban công mà."
- "Tôi biết."
Tôi lấy khăn lau đi độ cong không thể kìm nén nơi khóe miệng.
- "Anh nói chuẩn lắm đấy. Luyện thêm chút nữa là được rồi."
Anh không nói gì.
Phía sau gáy đỏ bừng.
Lại qua một tuần nữa.
Chiều hôm đó, Lục Tranh hiếm khi ở nhà, đang ngồi trước bàn trà pha trà.
Tôi đang thay yếm dãi cho con gái bên cạnh rào chắn.
Thằng bé ngồi giữa rào chắn, tay nắm ch/ặt đuôi con hổ vải, đang nhét vào miệng.
Được nửa chừng, nó bỗng vứt con hổ vải đi, ngẩng mặt lên, dang hai tay về phía Lục Tranh.
Rồi--
- "Ba... ba."
Ngọng nghịu, nước dãi phun đầy yếm, âm điệu cũng không chuẩn lắm, nghe như "sợ sợ" vậy, nhưng khẩu hình thì không sai.
Tay Lục Tranh run lên.
Nắp ấm trà tráng men trượt khỏi ngón tay anh, rơi xuống nền xi măng.
Miếng sứ vỡ làm ba mảnh, nước trà b/ắn tung tóe khắp nơi, cánh hoa nhài dính trên mũi giày anh.
Anh chẳng buồn bận tâm.
Ba bước nhảy đến cạnh rào chắn ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy lưới rào, mặt ghé sát vào, giọng nghẹn lại.
- "Gọi lại lần nữa xem."
Thằng bé bị anh dọa sợ.
Cái miệng nhỏ xíu mếu máo, lông mày nhíu lại, òa khóc.
Lục Tranh hối h/ận vô cùng, lúng túng quay đầu nhìn tôi, rồi lại quay lại, bế thằng bé từ trong rào ra, đỡ trong lòng xoay vòng vòng.
- "Không khóc không khóc, tại ba tại ba, giọng to quá."
Anh bế thằng bé đi từ bàn trà đến cửa, từ cửa đến ban công, xoay đến hơn hai mươi vòng.
Tiếng khóc của thằng bé từ to đến nhỏ, từ nhỏ đến nấc lên, từ nấc lên đến im lặng.
Cuối cùng nó áp vào vai anh, nấc lên một tiếng vì khóc, rồi ngọng nghịu gọi thêm một tiếng.
- "Ba... ba."
Rõ hơn lúc nãy một chút.
Ít nhất cũng nghe ra được là hai chữ rồi.
Lục Tranh dừng bước chân.
Rồi đến lượt con gái không chịu thua kém.
Trước đó con bé cứ nằm bò trong góc rào chắn, không ai để ý đến nó.
Lúc này nó trở mình, với tốc độ nhanh không kịp che tai, nó lăn liền hai vòng, lăn đến cạnh rào chắn, vươn bàn tay nhỏ xíu ra, bộp một cái vỗ vào người Lục Tranh--
Không với tới chân, nó vỗ thẳng vào khuôn mặt anh đang ghé sát vào nhìn nó.
Tiếng vỗ giòn tan.
Dấu bàn tay nhanh chóng nổi lên, năm ngón tay nhỏ xíu in rõ mồn một trên má trái anh.
- "Ba... ba!"
Con gái gọi còn to hơn cả thằng bé.
Tròn vành rõ chữ.
Như thể từng chữ một được cắn ra vậy.
Lục Tranh mang trên mặt dấu bàn tay, bế thằng bé, cúi đầu nhìn con gái, rồi quay đầu nhìn tôi.
Biểu cảm đó phải nói sao nhỉ - giống như một vị tướng vừa thắng trận.
Tôi bịt miệng cười đến mức không đứng thẳng nổi. Lục Tranh mang dấu bàn tay đó, quay đầu nhìn tôi.
Đôi mắt anh sáng đến lạ thường.
Tôi chỉ cảm thấy bị anh nhìn như thế, nụ cười trên mặt cứ thế thu lại từng chút một.
Anh đặt thằng bé về lại rào chắn, con gái vẫn cứ "ba ba" gọi không ngừng, anh không đáp.
Anh bước về phía tôi.
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, eo va vào cạnh tủ năm ngăn.
Anh vươn tay đỡ lấy eo tôi, lòng bàn tay áp sát vào lưng tôi, kéo tôi về phía anh một chút.
- "Đụng đ/au không?"
- "Không..."
Lời tôi chưa dứt, tay kia của anh đã nâng lên, ngón cái lướt qua khóe mắt tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào không hay.
- "Khóc cái gì?"
Tôi lắc đầu.
Chính tôi cũng không biết.
Có lẽ là tiếng "ba" của con gái, có lẽ là dấu bàn tay trên mặt anh, có lẽ là người tôi của kiếp trước đứng trước cổng sân viện mãi mãi không bước vào được, giờ khắc này cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thế giới này khóa cửa lại.
Anh cúi đầu nhìn tôi, lông mày nhíu lại, ngón cái vẫn cứ quẹt qua quẹt lại trên mặt tôi, làm má tôi nóng ran.
Tôi nghiêng đầu tránh đi, tay anh khựng lại giữa không trung, rồi thu về, đút vào túi quần.
- "Tối ăn gì?"
Tôi nói: "Anh chuyển đề tài cứng quá đấy."
Anh hắng giọng, xoay người đi vào bếp, đi được nửa đường lại quay lại, móc từ trong túi ra một thứ nhét vào tay tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, là chiếc khăn lụa kia.
Trên nền xám nhạt in những bông hoa thược dược màu hồng phấn, trơn như nước vậy.
- "Vốn dĩ là m/ua cho em đấy."
Anh nói câu này mà không nhìn tôi, mắt dán vào cái phích nước ở góc tường.
- "Hôm đó họp xong, tiện đường đi qua bách hóa, nhìn thấy trong tủ kính. Nghĩ là em quàng vào chắc sẽ đẹp."
- "Lục Tranh."
- "Ừ."
- "Không phải anh tiện đường m/ua sao?"
Chương 7
Chương 16
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 10
Chương 7
Chương 8
Bình luận
Bình luận Facebook