Nửa đêm mười hai giờ, giường trên lại bắt đầu nhảy lầu rồi.
Giường đối diện cũng nhét đầu vào bồn cầu biểu diễn tiết mục ch*t đuối.
Cô bạn giường số một treo người trên cây quạt, lè lưỡi hỏi tôi:
“Cậu biết tin gì chưa, gần đây trường mình dọa người(*) đấy!”
(*)Thường mọi người hay nói là dọa m/a, nhưng trường này chỉ toàn là m/a nên gọi là dọa người.
-----
Trường chúng tôi dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ.
Trước tiên là có học sinh phản ánh, ban ngày nghe thấy tiếng hát ở bên ngoài hành lang của ký túc, sau đó là buổi trưa mười hai giờ bác bảo vệ đi tuần tra, trong lớp học bỗng có tiếng động.
Ông ấy lấy hết dũng khí đi xem thử, thiếu chút nữa bị dọa ch*t.
Ban ngày ban mặt lại có một bóng hình ngồi học bài trong phòng học phía trong cùng ở trên tầng cao nhất!
Bác bảo vệ đã làm việc ở đây từ lúc 75 tuổi rồi, chưa từng gặp qua những chuyện như vậy.
Dọa ông ấy đến mức nghỉ việc ngay ngày hôm sau, nói như nào cũng không dám bén mảng đến tòa phòng học.
Ngoài chuyện này ra, ngày càng nhiều những học sinh khác đều nói bản thân gặp chuyện kỳ lạ.
Ví dụ như phát hiện ra một lõi táo vừa ăn xong ở trong thùng rác, hoặc là nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng.
Còn có chuyện kỳ lạ hơn nữa, có người nói họ ban ngày dậy đi vệ sinh, nhìn thấy một học sinh đi đi lại lại ở hành lang.
Cô ta vậy mà lại có bóng!
Chỉ một thời gian ngắn, lời đồn trong trường dọa người đã lan truyền rầm rộ lên.
Những học sinh ai cũng bị dọa sợ, trời vừa sáng liền không dám bước ra cửa.
Rất nhanh, trường học đã đưa ra thông báo.
Cấm mọi người không được lan truyền những lời đồn không đúng sự thật, ngăn chặn sự m/ê t/ín, lấy mình làm gương.
Nhưng trong lòng tôi rất hoảng.
Tôi biết, đây vốn không phải lời đồn.
Tôi chính là “người” mà bọn họ đang nhắc tới.
...
Trước đó không lâu, tôi chuyển đến ngôi trường này.
Ở đây khí hậu mát mẻ, môi trường rộng rãi, ngoại trừ một đống đất cát ở bên ngoài ra, b/án kính hơn mười dặm đều không có công trình nào.
Ở trên khu đất trống, một tấm bảng được dựng bên cạnh cánh cửa sắt lắc lư như sắp sụp xuống… “Trường trung học Hoàng Tuyền.”
Ngoài ra, trường này ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm lên lớp.
Nội dung học cũng rất tùy ý, đều là những gì mà “Địa lý âm gian”, “Lịch sử âm phủ”, vân vân.
Trường này là trường nội trú, mỗi năm ngoại trừ ba ngày lễ Tiết thanh minh, rằm tháng bảy và mùng một tháng mười ra, thời gian còn lại đều không được rời khỏi trường.
Vả lại, tôi phát hiện giáo viên và học sinh ở đây dường như rất sợ tiếp xúc với người lạ.
Hôm đó sau khi hoàn tất thủ tục, cũng sắp 11 giờ đêm rồi, cả ngôi trường tối mịt, một cái đèn cũng không có.
Dưới ánh trăng vàng nhạt, có thể thấy có rất nhiều học sinh ở sân trường.
Nhưng xung quanh lại im lặng một cách kỳ lạ, không một ai nói chuyện.
Giáo viên phụ trách tiếp đón tôi cả quá trình đều cúi đầu xuống, giống như việc đối mặt với tôi rất ngại ngùng vậy.
Thầy ấy dẫn tôi đến trước tòa ký túc hình vuông, nhét một cái thẻ sắt đã bị gỉ sét vào tay tôi, rồi biến mất như một cơn gió.
Không phải tôi nói quá chứ, tôi vừa cúi đầu xuống thì trước mắt chỉ còn lại một luồng gió thổi vòng tròn ở dưới đất.
Tôi nhìn tấm thẻ sắt trong tay, mượn ánh sáng của trăng cố gắng nhìn chữ trên đấy:
Phòng số 444.
Cũng dễ nhớ đấy chứ.
Tôi mò mẫm trong bóng tối đến được tầng bốn, tìm được phòng số 444.
Tôi ở giường số 3 tầng dưới, giường số 2 đối diện là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt có tàn nhang.
Cô ấy nói chuyện giọng nhỏ nhẹ, khi đối mặt với người lạ sẽ đỏ mặt.
Nhưng khi thấy tôi bước vào, cô ấy vẫn cúi đầu lắp bắp chào hỏi tôi:
“Chào cậu nha… tớ, tớ là Hầu Hiểu Văn.”
Không biết có phải ảo giác hay không, tôi cứ cảm thấy cô ấy đang cố gắng che giấu làn da của mình.
Cô gái ở giường trên của tôi - giường số hai, tên là Đoàn Lê, xinh xắn cực kỳ, cười lên một cái lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh xinh.
Chỉ là mái tóc ở phía sau gáy bên trái của cô ấy, không biết bị ai c/ắt mất một chỏm tóc dài, nhìn vào có chút hói.
Cô ấy kéo theo Hà Tái Nam ở giường số một nói là muốn cùng tôi dọn dẹp chỗ ở.
Con người của Hà Tái Nam đúng như cái tên vậy, nhìn vào rất có tinh thần, nói chuyện cũng dứt khoát, trông như một cậu con trai vậy.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu, ánh mắt có chút kỳ quái.
“Chào các cậu, gọi mình là Tiểu Kỉ là được.” Tôi bị cô ấy nhìn đến mức có chút không tự nhiên, nhanh chóng giới thiệu bản thân.
Hà Tái Nam lại cứ đ/á/nh giá tôi, đột nhiên cậu ấy mở miệng hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Bình luận
Bình luận Facebook