Thể loại
Đóng
123
@456
Đăng xuất
Điện thoại bị rơi vỡ.
Tôi mượn điện thoại của người qua đường ở sân bay gọi cho anh trai: [Anh ơi, anh đang ở đâu?]
Anh trai khẽ cười, giọng điệu quyến rũ: [Em là đứa em gái nào thế? Hả?]
Tôi gằn giọng đang bị viêm họng: [Em là em gái ruột cùng cha cùng mẹ với anh đây!]
[Anh còn bao nhiêu em gái nữa? Sao em không biết?!]
Đầu dây bên kia, anh trai tôi chìm vào im lặng.
[Ừm, sao em lại dùng số lạ gọi cho anh thế?]
[Anh đang có việc gấp không đi được, đã nhờ một người bạn đến đón em.]
Anh trai chọc ghẹo: [Người em quen đó, chính là anh đẹp trai mà hồi nhỏ em cứ đòi lấy làm chồng đó.]
1
Sau khi biết điểm thi đại học và điền nguyện vọng.
Bố mẹ đóng gói tôi cùng hành lý gửi lên Bắc Kinh cho anh trai đang làm việc ở đó.
Hai người họ đã lên kế hoạch đi du lịch, định tận hưởng thế giới riêng của mình.
Lại lo lắng không yên tâm để tôi ở nhà một mình.
Cuối cùng gọi điện cho anh trai, bảo anh chăm sóc tôi trong hè.
Ban đầu anh trai không đồng ý.
"Ngày nào anh cũng phải đi làm, lấy đâu ra thời gian trông em?"
Mẹ tôi cao giọng: "Hồi xưa chính anh la hét đòi bố mẹ đẻ cho anh một đứa em gái! Còn nói anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó! Giờ chỉ là để nó qua chỗ anh sống hè thôi mà đã viện đủ lý do!"
"Anh bận đến mấy cuối tuần cũng nghỉ chứ? Lại còn không có người yêu, anh bận cái gì chứ?"
"Em gái do anh đòi đẻ ra, anh không nuôi thì ai nuôi."
Anh trai vừa cười vừa khóc: "Được rồi được rồi, để nó qua đây."
"Anh nuôi."
2
Hôm bay, anh trai nhắn tin: "Có việc gấp, không ra đón em được."
"Đã nhờ một người bạn đón em, em đến rồi gọi cho bạn ấy nhé."
Anh trai gửi cho một dãy số điện thoại.
Nhưng lúc đó tôi đã lên máy bay, không thấy tin nhắn của anh.
Khi hạ cánh đã xẩm tối.
Tôi lấy điện thoại định tắt chế độ máy bay thì bị một hành khách vội vã đ/âm sầm vào.
Tôi ngã xuống, điện thoại văng ra xa ba mét.
Người va vào thậm chí còn không quay đầu, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nhặt điện thoại lên, tôi phát hiện nó đã vỡ tan tành.
Màn hình nứt thành nhiều đường, đen xì không phản ứng.
Tôi mượn điện thoại của người qua đường gọi điện.
Hỏi ba lần đều bị từ chối.
Những người qua đường đều nhìn tôi đầy cảnh giác rồi đi xa.
Tôi đứng đó vừa bối rối vừa lúng túng.
Cuối cùng mượn được điện thoại của nhân viên sân bay.
Tôi mừng vì mình thuộc số nhà, không thì không biết phải làm sao.
Bấm số anh trai, gọi cho anh.
Chuông reo một lần rồi bị cúp.
Tim tôi chùng xuống.
Gọi lại lần thứ hai, lần này chuông reo rất lâu mới có người nghe máy.
Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh lùng vang lên: "Alo, ai đó?"
Nghe giọng anh trai, vốn đang bình tĩnh bỗng tôi cay mắt.
Mắt nhòe lệ, muốn khóc.
Giọng cũng nghèn nghẹn đầy tủi thân.
"Anh ơi, anh đang ở đâu?"
Anh trai hình như đang ở nơi rất ồn ào.
Nghe tôi hỏi, anh im lặng một lúc.
Rồi khẽ cười: "Gọi anh à?"
"Em là đứa em gái nào thế?"
"Quán bar? Tiệc sinh nhật hôm trước? Hay là cô nào vậy?"
Tôi sững người.
Ngoài tôi ra anh trai còn nhận bao nhiêu em gái nữa?
Im lặng hồi lâu tôi mới nghiêm túc trả lời: "Em là em gái ruột cùng cha cùng mẹ, Đường Nguyệt Du."
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia anh trai im lặng mười mấy giây.
Khi lên tiếng trở lại giọng đã nghiêm túc hẳn.
"Ừm, sao em dùng số lạ gọi cho anh thế?"
"Giọng em sao thế?"
Nhắc đến đây, tôi liền bị chuyển hướng chú ý.
"Hôm qua ở nhà ăn nhiều vải quá, bị nóng họng đ/au."
Tôi kể chuyện điện thoại bị rơi vỡ nhưng không nói bị ngã.
Anh an ủi: "Đừng sợ, em đang ở vị trí nào? Nói anh biết."
"Hôm nay anh có việc gấp không đón em được, đã nhờ một người bạn đón em."
"Thẩm Gia Minh, em quen biết đó."
Nói rồi anh trai cười đùa: "Chính là anh đẹp trai mà hồi nhỏ em cứ đòi lớn lên lấy làm chồng đó, còn nhớ không?"
Nghe thấy tên Thẩm Gia Minh, tim tôi đột nhiên lo/ạn nhịp.
Bỗng dưng căng thẳng hẳn.
Anh trai lớn hơn tôi bảy tuổi.
Thẩm Gia Minh là bạn học cấp hai của anh trai.
Nhưng nhỏ hơn anh trai hai tuổi.
Nghe nói đã nhảy cóc hai lớp.
Gia thế tốt, ngoại hình đẹp, IQ EQ đều cao.
Đích thị là con nhà người ta.
Ưu tú và tỏa sáng.
Anh ấy và anh trai tôi rất hợp tính, thân thiết khó tả.
Lần đầu Thẩm Gia Minh đến nhà tôi, từ bé tôi đã bị ngoại hình của anh ấy làm cho kinh ngạc.
Cử chỉ anh ấy khiêm tốn đúng mực, lại rất tốt với tôi.
Mỗi lần đến nhà đều mang quà cho tôi.
Có đồ ăn, đồ chơi, cả phụ kiện tóc xinh xắn.
Hồi nhỏ tôi ngây thơ hỏi anh ấy có thể đợi tôi lớn rồi cưới tôi không.
Thẩm Gia Minh cười rất dịu dàng.
Bế tôi lên lúc còn bé tí: "Được chứ, sau này em không chê anh già thì được."
Thực ra đây chỉ là lời đùa.
Nhưng tôi luôn nhớ chuyện này, ấn tượng vô cùng.
Bởi vì những lần gặp sau đó, câu nói đó của tôi luôn bị nhắc lại.
Bố mẹ mỗi lần đều lấy chuyện này ra trêu chọc như mở đầu câu chuyện.
"Hồi nhỏ con cứ đòi lấy anh ấy làm chồng, còn nhớ không?"
Anh trai cũng cười theo.
"Em còn nói anh không đẹp trai bằng Gia Minh, tức ch*t đi được."
"Đồ vô tâm."
Những năm đầu, Thẩm Gia Minh cũng theo đùa giỡn: "Lời hứa của Tiểu Du còn giữ chứ?"
Sau khi tôi vào cấp hai thì anh ấy không nhắc nữa.
Người khác trêu đùa, anh ấy chỉ cười.
Lảng sang chuyện khác.
Bước vào tuổi dậy thì, tôi nh.ạy cả.m và dễ ngượng, mỗi lần gặp Thẩm Gia Minh đều trốn tránh.
Sau này, anh trai lên đại học.
Tôi cũng ít khi gặp Thẩm Gia Minh nữa.
Ngoài một hai lần gặp hồi anh ấy năm nhất năm hai đại học, sau này không gặp nữa.
Tính ra đã năm năm chưa gặp.
3
Tôi làm theo chỉ dẫn của anh trai, đi thẳng đến cửa ra.
Vừa ra đến nơi, một đám tài xế xô đến hỏi có cần đi xe không.
Tôi h/oảng s/ợ.
Vừa lắc đầu vừa lùi lại.
Có tài xế định kéo vali của tôi, mời tôi lên xe.
Lực kéo mạnh khủng khiếp.
Tôi vội kéo lại vali, trong hỗn lo/ạn vô tình vấp chân.
Chao đảo bất ngờ đ/âm vào ng/ực một người lạ.
Anh ta đỡ lấy người tôi, giúp tôi khỏi ngã.
Chương 7
Chương 6
Chương 6
Chương 9
Chương 7
Chương 17
Chương 10
Chương 6
Bình luận
Bình luận Facebook