Bạn thân lúc nửa đêm gọi tôi đi sờ cơ bụng.
Mở cửa lại là em trai cô ấy.
"Cơ bụng đây, trai đại học, cứ sờ thoải mái."
"Em tao cũng là em mày. Nào em, gọi chị đi."
Tôi không dám nhìn, để mặc bạn thân kéo tay mình lướt trên người em trai cô ấy.
Nhưng em trai cô không vui, dựa khung cửa cười tà khí:
"Sao chị không nhìn em?"
"Hai năm trước khi sờ em chị đâu có thế này."
Trời ạ, hai năm trước lúc "chơi đùa" với cậu ta tôi đâu biết cậu là em trai bạn mình!
1
"Sao chị không nhìn em?"
"Hai năm trước khi sờ em chị đâu có thế này."
Du Quyện nheo mắt, ánh mắt đầy thách thức.
"Ý cậu là sao?"
Du Mãn không hiểu.
Nhưng tôi thì muốn ch*t ngất.
Phải giải thích thế nào đây, năm đó tôi nhầm em trai cô ấy là đối tượng hẹn hò, còn dẫn cậu ta vào khách sạn "làm chuyện ấy" cả đêm.
Du Quyện tiếp tục đẩy tôi vào thế khó, "Chỉ là cảm thấy chị này quen quen..."
Du Mãn quay lại nhìn tôi, "Cậu quen à?"
Ánh mắt hung dữ của tôi lập tức trở nên ngây thơ, lắc đầu như bổ cải.
"Không quen, chưa gặp, không biết."
"Tao biết ngay mà!"
"Hai năm trước nó về nước, đúng lúc cậu về quê hẹn hò, sao có thể gặp được."
Du Mãn cười ha hả, nắm tay tôi đ/ập mạnh vào cơ bụng em trai.
"Ừm..."
Du Quyện nhíu mày, rên khẽ.
Xèo.
Giọng cậu ta vẫn quyến rũ như hai năm trước khi tôi "chơi đùa" với cậu.
Lại còn thêm chút trầm ấm và gai góc.
Càng quyến rũ hơn.
"Đánh em làm gì?"
"Đánh thì đ/á/nh, rên rỉ 'ừm~' cái gì."
Du Mãn nhăn mặt bắt chước, kéo tôi ra sau lưng như gà mẹ bảo vệ con.
"Hôm nay mày ăn mặc bảnh bao thế, tóc tai quần áo lòe loẹt, nửa đêm muốn quyến rũ ai đây?"
"Tất nhiên là để tiếp đón bạn của chị rồi."
Du Quyện chằm chằm nhìn tôi, nghiến răng:
"Người bạn 'không quen, không biết, chưa gặp' này."
"Điên rồi, kệ nó đi, chúng mình vào phòng."
Du Mãn kéo tôi vào phòng.
Chỉ mươi bước đường.
Tôi cứng đờ như người gỗ, đi những hai mươi bước mới tới nơi.
Trước khi đóng cửa, Du Quyện ném ánh mắt nóng bỏng:
"Chị ơi, ngủ ngon, mơ đẹp..."
2
Nhưng đêm nay chắc chắn không thể mơ đẹp.
Đầu tiên Du Mãn kéo tôi nói chuyện suốt đêm, hai đứa cầm ảnh tốt nghiệp đại học bới x/ấu từng đứa mình gh/ét.
Sau đó là Du Quyện.
Tôi ch*t cũng không ngờ cậu ta kiên trì đến thế.
4 giờ sáng, cậu ta đứng chờ tôi trước cửa nhà vệ sinh.
"Chị ơi, em biết chị sẽ dậy đi vệ sinh mà."
"Hai năm trước, trong khách sạn em từng lật chị..."
Chuông báo động trong đầu tôi vang lên, vội vàng bịt miệng cậu ta như bị m/a đuổi.
Đêm đó thật đáng x/ấu hổ.
Tôi chỉ nằm trên giường được một hai tiếng.
Thời gian còn lại, khi thì trong phòng tắm, khi thì trên bàn, cạnh cửa sổ...
Thôi.
Không nhắc lại nữa.
Tôi ngoái lại, Du Mãn đang ngủ say.
Quay đầu lại, Du Quyện đã áp sát tôi.
Hai tay cậu ta ôm ch/ặt eo tôi.
Cậu ta ngoan ngoãn đặt cằm lên vai tôi, cọ cọ.
"Chị ơi, chị giả vờ không quen em làm em buồn lắm."
"Nhưng giờ được thấy chị, em vui hẳn rồi."
Tóc mái trước trán cọ vào khiến tôi ngứa ngáy, lời nói như mèo con khiến tim tôi nhói đ/au.
Đừng quyến rũ tôi nữa.
Xin cậu đấy.
"Chị đang chờ em à?"
Tôi gắng gượng gỡ tay cậu ta, đẩy ra.
"Ai chờ cậu, tôi đi vệ sinh thôi."
"Sao, muốn vào cùng à?"
Du Quyện cười khẽ, mắt lấp lánh mong đợi.
"Được không chị? Em giúp chị nhé."
Tôi kìm nén, hạ giọng cảnh cáo.
"Du Quyện!"
Ngay lập tức, cậu ta nắm cổ tay tôi kéo vào phòng tắm.
3
Cả người tôi bị cậu ta bế lên bồn rửa mặt.
"Cách" một tiếng, cậu ta khóa cửa.
Trong không gian tĩnh lặng, đôi mắt đen như sói nhìn chằm chằm.
Cậu ta chống hai tay lên bồn rửa, vây tôi trong vòng tay.
"Du Quyện, đừng đùa nữa, tôi là bạn chị cậu. Chị cậu biết được sẽ gi*t cả hai đấy."
"Em không đùa."
"...Em chỉ nhớ chị thôi."
Phòng tắm tối om, tôi không thấy rõ ánh mắt cậu ta, chỉ thấy cậu hơi khom người.
Ký ức ùa về đêm đó, cậu ta quỳ xuống phục vụ tôi, đôi mắt ướt át dán ch/ặt như chú chó trung thành phục vụ chủ nhân.
Người tôi mềm nhũn.
Nhưng giờ phải tỉnh táo!
Tôi nâng mặt cậu ta lên, đối diện.
"Du Quyện!"
Nhưng cậu ta như mất lý trí, nói nhảm.
"Chị ơi, mỗi lần chị gọi tên em là em lại..."
Bóng đen tiến lại gần.
Tôi nín thở.
Khi đôi môi sắp chạm nhau, cậu ta đột ngột chuyển hướng.
Nụ hôn đáp xuống cằm tôi.
Cậu ta khép mắt hôn nhẹ, rồi mở mắt nhìn.
Dù có thể nhìn thẳng nhưng cố tình hơi cúi, ánh mắt thành khẩn đáng thương.
"Chị ơi, chị "dùng xong" em rồi bỏ chạy, em nhớ mãi đấy."
Đàn bà 25 tuổi như sói đói, giờ đây cậu ta càng khiến tôi bốc lửa.
Nhưng lương tâm ngăn cản.
Cuối cùng, tôi bực bội vuốt tóc.
"Thế phải làm sao? Mối tình một đêm, muốn chị chịu trách nhiệm?"
Cậu ta lại áp sát.
"Cũng không phải không được."
"Không được đâu!"
Tôi nắm vai cậu ta, lên giọng chị gái:
"Du Quyện, chuyện cũ bỏ qua đi. Ra khỏi đây, qua đêm nay, đúng hơn là qua giờ này, em vẫn là em trai bạn chị, chị vẫn là bạn của em."
"Việc em hôn chị coi như chưa xảy ra, chị cũng không tính toán. Ngày mai mọi chuyện như cũ."
Mặt Du Quyện tối sầm.
Trước khi tôi kịp nhảy xuống, cậu ta nắm cổ tay tôi gập ra sau, ánh mắt đầy trừng ph/ạt.
"Vậy chị em mình đừng ra khỏi đây nữa."
...
4
Thật sự cả đêm tôi không ra khỏi phòng tắm.
Tinh thần căng như dây đàn.
Nhưng Du Quyện lại thấy kí/ch th/ích vô cùng.
Khi thì vuốt tóc tôi thì thầm: "Chị đừng nín, muốn nói gì cứ nói".
Khi lại hôn tai dọa dẫm: "Chị ơi, Du Mãn sắp nghe thấy rồi đấy".
Chương 18
Chương 7
Chương 18.
Chương 6
Chương 17
Chương 13
Chương 40
Chương 15
Bình luận
Bình luận Facebook