Thể loại
Đóng
123
@456
Đăng xuất
Vào ngày Thanh Minh hằng năm, cả làng chúng tôi đều bị cấm ra khỏi nhà.
Đó là quy tắc bất di bất dịch của làng.
Tôi luôn thắc mắc tại sao lại có quy định kỳ lạ đến thế.
Nhưng mỗi lần hỏi bố mẹ, họ đều nghiêm khắc cảnh báo: "Muốn sống thì đừng có tò mò!"
Càng bị ngăn cản, tôi lại càng muốn khám phá bí mật đen tối nào đang được giấu kín.
Thế là tôi không kìm được lòng, đêm Thanh Minh liều mình lẻn ra ngoài...
01
Thanh Minh sắp đến gần.
Không khí trong làng bỗng trở nên tất bật hẳn.
Nhà nào cũng treo gương trước cửa, cắm cành liễu như mọi năm.
Mẹ tôi lại nhắc đi nhắc lại: "Đúng ngày Thanh Minh, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà".
"Dù nghe thấy gì hay nhìn thấy gì, cũng đừng dại dột mở cửa" - câu nói ấy từ thuở tôi biết nhận thức đã được lặp đi lặp lại hàng năm.
Nhưng giờ tôi đã lớn, trí tò mò theo năm tháng càng lớn dần.
Năm nay tôi lại hỏi bố mẹ: "Sao Thanh Minh lại không được ra ngoài?"
Sách vở ghi rõ ràng đây là ngày tảo m/ộ tổ tiên.
Lẽ nào tiền nhân làng ta không cần hậu thế phụng thờ?
Bố tôi mặt lạnh như tiền: "Bảo không đi thì đừng đi! Quy tắc cả làng đấy, phá lệ là cả nhà mất mạng!"
Thái độ của ông khiến tôi gi/ật mình.
Nhưng chính sự hù dọa ấy lại thổi bùng trí tò mò.
Thế là tôi quyết định liều mình khám phá sự thật năm nay.
Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho phi vụ này.
Rủ thêm mấy đứa bạn thân cùng hội.
Bọn chúng cũng háo hức muốn biết bí mật, thế là nhất trí đồng ý ngay.
Chúng tôi hẹn nhau đêm nay cùng hành động.
Ban ngày bố mẹ canh chừng kỹ quá, đành ngủ vùi cho đỡ buồn chán.
Ngủ đẫy mắt để tối còn thức đêm được.
Đúng như dự đoán, chập tối bố mẹ đã ngáp ngắn ngáp dài.
Trước khi vào phòng, họ không quên dặn dò: "Muốn sống thì đừng tò mò, ngủ một mạch tới sáng là xong hết".
Tôi gật đầu làm vẻ buồn ngủ, vào phòng lập tức khóa cửa lại.
Mấy năm trước ngủ chung phòng bố mẹ, năm nay mới có phòng riêng - đây là lần đầu tôi đối mặt với đêm Thanh Minh một mình.
Những năm trước bị giám sát, tôi thường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng dậy mọi chuyện đã qua.
Nghĩ đến việc sắp hé lộ bí mật bấy lâu, tôi hồi hộp liếc nhìn phòng bố mẹ xem đèn tắt chưa.
Trời càng về khuya, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ chiếu xuống sàn nhà.
Cùng với ánh trăng là một bóng đen lập lòe.
Bóng người ấy đung đưa dưới trăng.
Tôi rón rén gọi: "Tiểu Hổ, đợi tí! Bố mẹ tao chưa ngủ đâu!"
Bọn tôi hẹn nhau tập kết trước nhà tôi.
Không ngờ chúng nó đến sớm thế.
Có lẽ giọng tôi quá nhỏ, Tiểu Hổ không nghe thấy nên chẳng đáp lại.
Liếc sang phòng bố mẹ - cuối cùng đèn cũng tắt.
Mấy hôm trước tôi đã cậy khóa cửa sổ để tiện ra vào.
Chỉ cần mở then là có thể trèo thẳng ra sân.
Cửa sổ nhà tôi hơi cao so với mặt đất.
Để khỏi g/ãy chân khi nhảy xuống.
Tôi dặn Tiểu Hổ đặt sẵn mấy hòn đ/á làm bậc.
Nhưng khi mở cửa sổ định nhảy, dưới đất chẳng có viên đ/á nào.
Tôi thầm ch/ửi thằng bạn đáng gh/ét.
"Tiểu Hổ! Mày đâu rồi? Vào giúp tao cái coi!"
Tôi gọi khẽ mà chẳng thấy hồi âm.
02
"Tiểu Hổ! Im lặng làm gì? Tao thấy bóng mày rồi!"
Gọi mãi không thằng nào lên tiếng.
Chán mấy đứa bạn xỏ lá, đành tự xử vậy.
Đã lỡ thì liều, nhắm mắt nhảy bừa thôi!
Bùm một tiếng, tôi tiếp đất an toàn, dù úp mặt xuống đất nhưng chân vẫn lành lặn.
Phủi bụi quần áo, định bật đèn pin thì gi/ật mình.
Mò khắp người chẳng thấy đèn đâu - chắc vội quá bỏ quên.
May đêm nay trăng sáng, đủ soi lối đi.
Vừa đi tôi vừa gọi tên lũ bạn thì thầm.
"Tiểu Hổ! Tiểu Quân! Trốn làm gì? Tao thấy bọn mày rồi đó!"
Định hù cho chúng nó lộ diện, ai ngờ quả nhiên thấy vài bóng người lấp ló đằng xa.
Thấy vậy tôi tức đi/ên, rõ ràng đang ở gần mà làm lơ!
Tôi hầm hầm chạy tới chất vấn.
"Tiểu Hổ! Gọi mãi không thèm trả lời là ý gì?"
Chúng nó vẫn im thin thít.
Thấy tôi đến, bỗng quay đầu bỏ chạy.
Dù trăng sáng nhưng đường đầy cỏ dại, chỉ sơ ý là vấp ngã.
Vậy mà bọn chúng như có mắt thần, phi nước đại trên con đường gồ ghề.
Tôi rượt theo phía sau, mấy lần suýt mất dấu.
Nhưng mỗi lần như vậy, chúng lại chậm bước chờ tôi đuổi kịp.
Bình luận
Bình luận Facebook