Tôi biết trong bình luận chắc chắn sẽ có nhiều người nói tôi làm màu. Đến giờ phút này, dù có ngày tôi phải trả giá bằng mạng sống vì bỏ cái th/ai, tôi cũng không để nó đến với thế giới này một cách hời hợt. Tôi chưa từng hối h/ận, có lẽ đây chính là sự kiên định cứng đầu vậy.
Ở bệ/nh viện tôi vẫn ổn, bạn thân mấy hôm nay ngày nào cũng đến thăm tôi, những lúc khác tôi ngồi nghĩ rất nhiều, đọc rất nhiều bình luận của mọi người. Có người bảo bạn trai yêu tôi, có người bảo không. Dù là tình huống nào, tôi chưa từng vì chuyện này mà cằn nhằn với anh ấy, mọi người hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ nhắc đến em khóa dưới với anh ấy hai lần, một lần là mấy năm trước khi anh ấy muốn sang Canada còn tôi định chia tay, và lần này thôi. Những năm qua dù trong lòng thường xuyên bất an, tôi chưa từng biểu lộ trước mặt anh ấy, vì đây là cảm xúc tiêu cực của riêng tôi, tôi không muốn ảnh hưởng tâm trạng anh. Lần này cãi nhau không phải vì yêu hay không yêu, mà là vấn đề em bé và kết hôn, sự việc đã phát triển đến mức tôi phải nói ra, buộc phải đề cập.
Anh ấy mấy ngày không liên lạc, với tôi dài như mấy thế kỷ. Nếu từ nay anh ấy biến mất, tôi không biết phải sống sao qua quãng đời dài đằng đẵng. Trước khi gặp anh, tôi không tin có thứ tình yêu sâu đậm thế, đến giờ mới hiểu câu 'cuộc sống mất hết sắc màu' của anh là thế nào. Tình yêu anh dành cho em khóa dưới có lẽ giống tôi bây giờ. Nhưng tôi lại khác anh, tôi biết mình không thể tùy tiện với ai khác, nghĩ đến thôi đã thấy chán ngán, còn anh thì sao? Liệu anh có thầm chán gh/ét tôi như vậy? Tôi không còn gia đình, chỉ có anh là sợi dây kết nối với thế giới, nếu đến ngày không thể c/ứu vãn, tôi sẽ lặng lẽ ra đi, không làm phiền hạnh phúc của anh, đi đến nơi thật xa xôi, có lẽ là thiên đường xanh biếc nơi trời với biển hòa làm một, tôi sẽ chẳng mang theo một áng mây nào.
Anh bảo muốn ăn lẩu, tôi đặt m/ua nồi lẩu âm dương online, chuyển phát mất nhiều ngày mới đến, để trong quầy siêu thị lâu rồi. Anh thích vị cay, tôi thích cà chua, trước giờ chưa từng có dịp cùng nhau ăn tử tế ở nhà.
Có lẽ sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Xuân Hạ bảo anh đang làm visa, tôi không tin, nhưng biết anh định đi đâu.
Tôi cũng muốn đi cùng anh, anh đi đâu tôi theo đó, bước trên dấu chân anh, thế là yên lòng rồi. Tiếc là anh không dẫn tôi theo, bảo tôi tự đi nơi khác.
Dạo trước nhà cũ của bố tôi b/án được, tiền chuyển vào thẻ, tôi lại làm mất thẻ rồi. Tôi hay đ/á/nh rơi đồ thế đấy, anh phát cáu lắm nhỉ?
Tôi phải thú nhận lỗi với anh, bàn chải đ/á/nh răng của anh bị tôi đ/á/nh rơi xuống bồn cầu. Tôi vứt đầu bàn chải đi, nói dối có sâu bọ, thực ra không có, sợ anh lại trách tôi cẩu thả. Đôi giày mà dì m/ua cho anh bị dính dầu mỡ từ đồ ăn, tôi giặt mãi không sạch nên giấu lên tủ trần nhà. Hôm nay lấy ra thấy đã mốc meo rồi, haha, chắc anh lại muốn m/ắng tôi, may mà anh không biết. Nhưng biết đâu một ngày anh đọc được những dòng này, sẽ hiểu đôi chút suy nghĩ của tôi? Có người còn bảo chúng ta như trong tiểu thuyết, sống cuộc đời huyền thoại. Chắc chắn huyền thoại là tôi rồi, lén đi ph/á th/ai đã bị m/ắng ch*t khiếp.
Anh nghĩ em bé sẽ giống ai? Tôi muốn bé giống anh. Suýt chút nữa là chúng ta có con chung rồi, hào hứng lắm, tiếc quá, thực sự rất tiếc, tôi buồn lắm vì không thể mang đứa con của chúng ta đến thế giới này.
Nếu anh đọc được những dòng này, liệu có chợt thương tôi chút nào không? Chúng ta ở bên nhau lâu thế, trải qua bao nhiêu chuyện, sao anh lại yêu người khác? Đến nói mơ cũng gọi tên người ta. Khi ở cạnh tôi anh chẳng mấy khi cười, nhưng tôi từng lén nhìn thấy ánh sao trong mắt anh mỗi lần gọi điện cho em khóa dưới. Có thể chia cho tôi một ngôi sao được không?
Thực ra tôi sống không ổn, mỗi lần anh đi công tác, tôi đều nói dối là ổn cả. Một mình trong phòng sợ lắm, ở viện cũng sợ, nhát gan không dám đi vệ sinh, thường nhịn suốt đêm.
Linh tinh kể lể đủ thứ, giờ phút này đầu óc tôi hoàn toàn mất logic rồi. Anh luôn dạy tôi tư duy logic, xem ra tôi vẫn chưa học được.
Tôi sắp đi rồi, đến một nơi tốt đẹp, đã lên kế hoạch hết rồi.
Nơi đó tôi chưa từng đến, biết đâu trên đường gặp được ai đó, tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ấy cũng yêu tôi, chúng tôi sẽ cưới nhau sinh con, cùng nhau đi đến tận cùng thời gian, biết đâu anh ta sẽ trao trái tim thật lòng cho tôi.
Nơi tôi đến là nơi đã định từ lâu, bao năm chưa đi được, toàn bị anh cản trở. Anh đúng là đáng gh/ét thật đấy.
Tạm biệt nhé.
Chúc anh hạnh phúc, tốt nhất là được như nguyện bên em khóa dưới, thế thì anh sướng ch*t đi được.
Hôm qua anh đến tìm tôi, chưa kịp nói, hôm nay nói luôn vậy.
Hôm qua anh gọi điện bảo muốn nói chuyện, dạo này anh sống không ổn, hỏi thăm tình hình tôi, ở đâu. Tôi bảo về quê xử lý chuyện của bố mẹ, anh nói nhớ tôi lắm. Tôi nghe ra hàm ý muốn quay lại, nhưng không bày tỏ gì.
Bình luận
Bình luận Facebook