Hôm đó có lẽ vì cảm xúc bị dồn nén đến đỉnh điểm, sau khi xử lý xong công việc tôi không về thẳng mà đi đến sân vận động, bước những vòng vô định trên đường chạy nhựa tổng hợp.
Đêm hơi se lạnh, sân vận động vắng người, bộ vest chỉnh tề của tôi dù lạc điệu nhưng chẳng ai để ý.
Nhưng có một cô gái nhỏ đã để mắt tới.
Cô ấy đi phía sau tôi không xa, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói điều gì.
Tôi không khỏi liếc nhìn cô hai lần.
Cuối cùng, cô gái chạy lên ngập ngừng hỏi: "Chú ơi, chú đang buồn phải không?"
Tôi gi/ật mình, quay đầu lại.
Ánh mắt chạm nhau, cô gái đột nhiên lặng thinh rồi vội sửa miệng: "Xin lỗi anh, em vừa không nhìn rõ mặt..."
Cô cúi đầu, vành tai đỏ ửng.
Sự bực dọc trong tôi chợt tan biến.
Cô gái này hẳn là tân sinh viên năm nhất, khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt vẫn còn nét ngây thơ của học sinh cấp ba.
Tôi hỏi: "Sao em nghĩ vậy?"
Cô mím môi: "Vì anh vừa đi rất nhanh, nhanh hơn cả em chạy."
Tôi bật cười, hiếm hoi nói đùa: "Chẳng lẽ không phải do chân anh dài hơn sao?"
Vừa dứt lời, mặt cô gái càng đỏ hơn, ấp úng mãi mới gật đầu: "Đúng ạ, với lại... anh cũng đẹp trai nữa."
Tôi khẽ gi/ật mình, sau đó bất lực cười nhẹ.
"Anh mới là sinh viên năm tư, em nên gọi là khóa trên."
Cô gái gãi đầu, không dám nhìn thẳng: "Chào... chào anh..."
Tôi thấy cô bé này khá thú vị, định nói chuyện thêm thì cô đột nhiên cúi chào: "Tạm biệt anh!" rồi chạy biến khỏi sân vận động như có m/a đuổi.
Nhìn bóng lưng vụt chạy, tôi lắc đầu bật cười.
Định rời đi thì chợt thấy thẻ sinh viên rơi dưới đất.
Nhặt lên xem, ảnh thẻ chính là cô gái mặt đỏ như trái cà chua lúc nãy.
Tên - Từ Nhiên.
Nghĩ cô ấy sẽ quay lại tìm, tôi đứng dưới làn gió đêm chờ đợi.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng người.
Tôi tự giễu cười một tiếng.
Thôi, mai nộp cho bảo vệ vậy.
3
Đêm đó tôi hiếm hoi ngủ lại ký túc xá.
Hôm sau khi ăn trưa ở căng tin, tôi lại gặp Từ Nhiên.
Không biết do tối qua quá tối hay vì tôi thay đồ thường, đối diện mà cô không nhận ra, ánh mắt chẳng hề lưu luyến.
Lòng tự ái tôi chợt nhói.
Nhưng tôi phát hiện cổ cô đeo thẻ sinh viên mới.
Làm lại thẻ nhanh thế sao?
Sờ vào chiếc thẻ trong túi, hay là cô từng có hai chiếc?
Sau này tôi thử quẹt thẻ qua cổng thư viện, quả nhiên đã mất hiệu lực.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn giữ chiếc thẻ này.
Giữ mãi nhiều năm trời.
Mỗi lần nhìn tấm ảnh cô gái nở nụ cười ngọt ngào ấy, lòng tôi lại bình yên lạ thường.
Trên đời có vô số người cười đẹp, nhưng cô ấy là người đầu tiên khiến tôi cảm nhận được điều này.
Thật kỳ diệu.
4
Suốt nhiều năm sau, tôi không gặp lại cô.
Cho đến ngày công ty tuyển dụng, tôi cầm trên tay hồ sơ ứng viên trợ lý văn phòng.
Dù ngày ấy bận ngập đầu, tôi vẫn tự mình xem qua từng bộ hồ sơ.
Và tôi nên cảm ơn vì đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong đó.
Khuôn mặt ấy đã chín chắn hơn, đôi mắt phớt chút trang điểm, nhưng nụ cười ngọt ngào thì vẫn vẹn nguyên.
Ngón tay tôi lướt qua hai chữ "Từ Nhiên", khẽ gõ nhẹ lên hồ sơ.
"Chọn cô ấy."
5
Quả nhiên sau bao năm, Từ Nhiên đã quên mất tôi.
Khiến tôi hơi thất vọng là ánh mắt cô nhìn tôi giờ giống bao phụ nữ khác.
Chút thuần khiết, bẽn lẽn ngày ấy dường như đã phai mờ.
Tôi gạt bỏ lớp hào quang trong lòng, quyết tâm làm một cấp trên công tư phân minh.
Thực ra Từ Nhiên không phải trợ lý xuất sắc, thiếu kinh nghiệm lại hay hấp tấp.
Nhưng nhìn chung vẫn đạt yêu cầu.
Dù vậy tôi vẫn nghiêm khắc với cô hơn.
Chỉ tiếc cô hơi xui, vào công ty chưa bao lâu thì chúng tôi phá sản.
Ngày thu dọn đồ đạc, cô đặc biệt chạy đến trước mặt tôi, nghiêm túc nói: "Sếp, em tin anh nhất định sẽ gây dựng lại sự nghiệp."
Gây dựng lại ư...
E rằng khó khăn lắm.
6
Giữa tôi và Từ Nhiên, có lẽ thực sự có duyên phận kỳ lạ.
Khi tôi trắng tay, chúng tôi lại thành bạn cùng phòng, còn là loại ngày ngày ăn chung mâm.
Trong lúc tôi thất thế nhất, cô sẵn lòng dắt tôi đi b/án hoa.
Có lẽ trước giờ tôi đã hiểu lầm cô.
Bao năm qua, cô chưa từng thay đổi.
Trên đường chở cô về bằng xe điện, gió đêm lướt qua mặt, tôi chợt nhớ về đêm năm xưa trên sân vận động.
Cô đứng dưới đèn đường, khẽ hỏi: "Chú ơi, chú đang buồn phải không?"
7
Thực ra, tôi cũng không rõ yêu cô từ lúc nào.
Tôi luôn nghĩ tình yêu là quá trình tích lũy dài lâu.
Mà trong hành trình ấy, cô chưa từng vắng mặt.
Sau khi tặng đóa hồng, tôi dẫn Từ Nhiên lên sân thượng.
Cô ngơ ngác hỏi có chuyện gì, tôi mỉm cười nhẹ: "Em nhìn kìa."
Bông pháo hoa khổng lồ bừng sáng giữa đêm, vô số tia sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen láy của cô.
Cô ngạc nhiên quay sang: "Anh chuẩn bị sao?"
Tôi gật đầu cười, sau đó theo động tác đã tập đi tập lại, quỳ một gối, giơ cao chiếc hộp nhung.
Cô bịn rịn che miệng, đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Tôi nhìn cô, trang trọng nói câu:
"Từ Nhiên, hãy lấy anh nhé."
Anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
(Hết)
Bình luận
Bình luận Facebook