Đề nghị đưa anh ấy ra sân bay rồi tự quay về của tôi cũng bị từ chối.
"Sao vội vàng thế?" Tôi lẩm bẩm.
Nghiêm Thận cúi mắt, lưng bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt tôi.
"Xin lỗi, anh bận quá, một thời gian nữa sẽ ổn thôi."
"Em không có ý đó." Tôi giải thích.
Không phải trách anh ấy ít dành thời gian cho tôi, chỉ là nghĩ đến việc 11 giờ lên máy bay, ngồi thêm hai ba tiếng nữa, khi về đến trường đã là nửa đêm.
Tôi luôn biết Nghiêm Thận bận rộn, có lẽ cả thời gian hôm nay cũng là anh cố dành ra.
Dù gặp mặt rất vui, nhưng thấy anh mệt mỏi như vậy, trong lòng tôi lại không vui nổi.
Vì muốn gặp nhau, tôi từng đề nghị sang thành phố của Nghiêm Thận tìm anh.
Anh ấy từ chối.
Rồi vào cuối tuần bận rộn kín lịch, anh ấy cố thức trắng đêm dành chút thời gian đến gặp tôi.
Hôm đó Nghiêm Thận chỉ ở lại ba tiếng đã đi.
Sau này tôi không dám đòi gặp nữa, sợ anh lại vội vã ngược xuôi đến tìm tôi.
Nghĩ vậy, tôi tựa vào người anh thì thầm: "Nếu bận thì không cần đến gặp em cũng được."
Khóe mắt Nghiêm Thận cong lên.
"Không được." Giọng trầm ấm dịu dàng.
"Anh sẽ nhớ em."
3
Chuyến xe về trường khá dài.
Khi tôi rời ánh mắt khỏi cửa kính nhìn sang, phát hiện Nghiêm Thận đang nhắm mắt dựa vào ghế, dường như đã ngủ.
Ánh đèn đường mờ ảo lướt qua gương mặt anh, quầng thâm nhẹ dưới mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Tôi nín thở.
Nhìn anh chằm chằm vài phút, đột nhiên người đang nhắm mắt kia lại dựa đầu lên vai tôi cọ cọ.
"Sắp đến chưa?" Giọng khàn khàn.
"Vẫn còn một lúc nữa." Tôi liếc điện thoại.
Hai mươi phút sau, chúng tôi mới tới trường.
Nghiêm Thận tiễn tôi đến chân tòa giảng đường, đứng ở góc khuất trò chuyện.
Anh vén tóc tôi lên tai, đầu ngón tay vê sợi tóc như đang vỗ về nỗi niềm rối bời của tôi.
Ánh trăng như biển lớn, tĩnh lặng mà dịu dàng.
Như chính ánh mắt Nghiêm Thận.
"...Vui hay buồn, đều có thể chia sẻ với anh."
"Muốn gặp thì cứ nói, anh sẽ đến tìm em."
Tôi thầm nghĩ, mình sẽ không bao giờ nói nhớ anh đâu.
Khó khăn lắm mới đến được với nhau, nếu người mình thích làm việc quá sức mà ch*t thì biết khóc vào đâu?
"Vé máy bay đắt lắm." Tôi viện cớ.
Nghiêm Thận khẽ cười.
"Không sao, anh có làm thêm rồi, đừng tiết kiệm cho anh."
Nụ hôn ấm áp in lên khóe môi tôi.
"Có việc gì đừng giấu anh, hãy cho anh cơ hội được quan tâm em."
Nghiêm Thận cúi mắt, giọng đượm tiếng cười: "Cô giáo Sinh Sinh, được chứ?"
Tôi cười khẽ gật đầu.
Chúng tôi dùng dằng đến khi thật sự không thể trì hoãn thêm, Nghiêm Thận mới chào tạm biệt, định rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh, tôi sờ chiếc khăn quàng cổ chợt nhớ điều gì, gọi gi/ật lại.
"Anh quên gì đó phải không?" Tôi bật cười.
Nghiêm Thận quay lại, lặng lẽ nhìn tôi.
"Xin lỗi, anh quên mất."
Anh ôm tôi vào lòng.
"Sinh Sinh, anh yêu em."
Tôi đứng hình ba giây mới đỏ mặt nhận ra.
"Không phải cái này, anh hiểu nhầm rồi."
Lời vừa dứt, môi anh đã phủ lên, dịu dàng mà đằm thắm. Nhẹ nhàng cạy mở môi răng, đầu lưỡi lướt qua vòm họng.
Mãi sau mới buông ra, giọng trầm khàn: "Là cái này à?"
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới hiểu Nghiêm Thận cố ý làm vậy.
Anh khẽ cười, ngón tay xoa xoa khóe miệng tôi.
"Giữ khăn lại đi."
"Sinh Sinh." Giọng anh trầm xuống.
"Tối nay cũng phải nhớ nhớ anh nhé."
Bình luận
Bình luận Facebook