Hơi ấm dính trên khóe môi, nhịp tim nhanh hơn cả sự e thẹn. Trong hơi thở đan xen, tôi nhìn Nghiêm Thận khép hờ đôi mắt, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc.
Chút cháo dính khóe miệng đã biến mất từ lâu, nhưng giờ chẳng ai bận tâm nữa. Môi Nghiêm Thận vẫn quấn quýt nơi góc môi, tôi không nhịn được hơi nghiêng đầu để anh hôn lên môi mình.
Cho đến khi nghe tiếng cười khẽ, tôi mới gi/ật mình nhận ra mình vừa làm gì. Mặt đỏ bừng, tôi định rút lui thì bàn tay anh đã đỡ sau đầu, khiến tôi không thể lùi. Chỉ biết đắm đuối trong nụ hôn ngọt ngào.
20
Khi biết tôi luôn tưởng bức tranh của Nghiêm Thận vẽ người khác, anh có vẻ kỳ lạ: 'Lý do?'
Lý do nhiều vô kể. Như việc tôi vốn có lòng tự biết, chưa từng mơ tưởng chuyện cóc đòi ăn thịt thiên nga. Nhưng tôi chỉ lí nhí bịa cớ: 'Mắt em không to thế, lông mi cũng không dài...'
Nói mà lòng đầy áy náy, chẳng dám nhìn thẳng anh. Nghiêm Thận không cãi lại. 'Lỗi tại anh, vẽ chưa tinh.' Nghe vậy càng thêm x/ấu hổ...
Thời gian trôi, dần đến ngày nhập học. Trước hôm lên đường, tôi khóc nức nở. Nghiêm Thận dỗ dành mãi. Vừa nấc tôi vừa nói: 'Xin lỗi, em không kìm được.'
'Hư... em chỉ sợ xa anh...'
Hôm đó, trước khi đưa tôi về, anh ôm tôi thật lâu: 'Sinh Sinh, đừng lo. Dù cách xa, mỗi người một cuộc sống, nhưng chúng ta cùng nỗ lực vì tương lai. Rồi sẽ gặp lại, không còn sợ chia ly.'
21
Trên tàu cao tốc, tôi tìm thấy mảnh giấy trong ốp lưng máy tính. Đó là bức chân dung thiếu nữ từng thấy trên bàn Nghiêm Thận - chính là tôi. Nét bút bi tô lại bức phác thảo chì. Ánh nắng lướt qua dòng chữ cuối trang: 'Đêm nay tĩnh lặng, anh yêu em nhất.'
Ngoại truyện:
1
Gặp Nghiêm Thận khi vừa xuống ký túc. Anh đứng đó thon dài trong áo khoác màu camel, khăn quàng xám nhạt. Chưa kịp định thần, tôi đã lao vào vòng tay anh, hít hà mùi hương quen thuộc.
'Sao anh đến?' Giọng tôi nũng nịu. Anh quàng khăn cho tôi, giọng trầm ấm: 'Không vui sao?'
Mím môi giấu nụ cười, tôi đáp: 'Có chứ.' Vui đến n/ổ tung ấy chứ! Thế là bữa sáng bánh cuốn nhân ngô thành tô mì bò cay nghi ngút.
'Anh thử đi, món ngon nhất trường đấy!' Đồ ngon phải dành dục cho bạn trai chứ! Thực ra ăn cả tuần đã ngán, nhưng cùng anh lại thấy ngon lạ. Anh ăn nhẹ nhàng, môi đỏ ửng vì ớt trông càng cuốn hút.
Tôi xoa đôi tai anh hơi ửng hồng: 'Ngon không?'
'Ngon.' Anh lau miệng rồi chùm khăn giấy cho tôi. 'Chỉ hơi cay.'
Tôi bật cười. Hôm ấy dắt anh dạo khắp thành phố. Nửa mặt ch/ôn trong khăn quàng, tay trái nắm tay anh trong túi áo. Mỏi chân, ngồi xuống ghế đ/á công viên.
Tựa đầu vào vai anh, tay ôm trà sữa nóng, nhìn làn hơi thở tỏa ra. Trò chuyện rôm rả. Nhắc đến chuyện hè năm ấy, tôi bật cười: 'Hồi đó em luôn thấy mình chẳng có gì nổi bật. Không ngờ anh lại thích em.'
Bởi có khi chính em còn chẳng ưa nổi mình. Mà anh thì quá xuất chúng. Giờ thì khác. Những điều từng khó nói nay thành câu đùa. Tôi cọ má vào vai anh: 'Nhưng ít ra em có lòng tự biết.' Trên con đường tương lai, không để lạc mất bước chân anh.
Ngẩng lên thấy anh chau mày. 'Sao thế?' Tôi nắm tay anh. Nghiêm Thận cúi đầu tựa vai tôi, giọng trầm: 'Sinh Sinh, anh rất thích em.'
Tim tôi lo/ạn nhịp. 'Nên em hãy yêu bản thân nhiều hơn.' Ánh mắt anh đượm tình: 'Đừng chê bai người anh yêu. Kể cả là em.'
2
Chuyến bay của anh lúc 23h, nhưng 21h đã đưa tôi về ký túc.
Bình luận
Bình luận Facebook