Ngày hôm sau tan học, tôi thấy anh ấy đứng ở cổng trường mới.
Anh quay người đi vào con hẻm, tôi lặng lẽ theo sau.
Anh đưa tôi một chú heo đất tiết kiệm, nói: "Đây là heo vui vẻ, sau này mỗi khi gặp chuyện vui thì bỏ một đồng vào, nhớ chưa?"
Tôi bảo tôi không có chuyện vui nào cả.
Anh nói: "Sẽ có mà!"
Lời anh như có phép màu, ở ngôi trường mới tôi gặp rất nhiều điều tốt đẹp.
Như Đường Đường - tôi và cô ấy trở thành bạn thân.
Như cô Thư - cô nghiêm túc dặn dò tôi dù gặp chuyện gì cũng phải báo với cô ngay. Như các bạn cùng lớp đều vô cùng thân thiện.
Tôi hồ hởi kể với anh, anh lặng yên lắng nghe.
Nhưng phần lớn niềm vui của tôi đều đến từ anh.
Anh dạy cho lũ b/ắt n/ạt tôi một bài học, khiến chúng trông thấy tôi là lảng tránh.
Anh tặng tôi những trái táo đỏ mọng.
Khi tôi quên ô, anh cắm một chiếc dù vào túi bên hông cặp sách.
Những hôm tôi về muộn, anh lặng lẽ đi phía sau, dù cách xa nhưng bóng anh vẫn soi bên tôi.
Dần dà, chú heo vui vẻ ngày một đầy lên.
Chúng tôi cứ thế giữ một mối qu/an h/ệ không quá gần không quá xa.
Rồi khi trái tim chớm nở những rung động đầu đời, tôi đem lòng yêu anh.
Nhưng anh đột nhiên biến mất.
Chẳng thấy bóng dáng anh nơi con hẻm, cũng chẳng còn trong tiệm mì Quá Kiều.
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh, ngay cả tên anh cũng không phải do anh tự nói.
Khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi trào dâng.
Tôi sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
May mắn thay, không phải vậy.
Anh xuất hiện trở lại vào đêm 29 tháng 10.
Anh đứng dưới chung cư tôi hút th/uốc, lặng thinh.
Nếu không phải tôi bỗng dưng mở cửa sổ, có lẽ chẳng nhận ra anh.
Bóng dáng dưới ánh đèn dù mờ ảo nhưng tôi nhận ngay ra anh.
Tôi cẩn thận mở cửa, lao vụt xuống lầu.
Thấy tôi, anh ngạc nhiên.
Rồi anh mỉm cười: "Đến rồi thì đừng đi nữa."
Anh dập tắt điếu th/uốc, kéo tôi ngồi xuống.
Tôi hỏi anh đi đâu mất.
Anh bảo: "Trẻ con lo học hành đi, quản nhiều làm gì?"
Tôi hỏi anh có lại đột nhiên biến mất không.
Anh cười: "Biến mất gì? Anh đi có việc."
Nghe vậy tôi mới yên lòng.
Tôi đòi số điện thoại anh.
Anh cười khẩy: "Em có điện thoại đâu?"
Tôi không có, nhưng cứ nằng nặc đòi.
Anh "chép miệng": "Không có bút, em ghi thế nào?"
Tôi nói: "Em nhớ được."
Và quả thật tôi nhớ.
Con số ấy tôi khắc gốc nhiều năm, cho đến một ngày đột nhiên quên bẵng.
Đêm đó anh nhất quyết giữ tôi lại, bắt tôi cùng anh đợi đến sáng.
Đúng 12 giờ khuya, anh vỗ đầu tôi: "Về ngủ đi!"
Tôi ngơ ngác.
Mãi nhiều năm sau tôi mới biết, qua khỏi đêm đó là ngày 30 tháng 10 - sinh nhật anh.
5.
Câu chuyện giữa tôi và Tống Viễn Kha nhạt nhẽo vô vị.
Chúng tôi chưa từng đứng chung khung hình, dù đi phố cũng cách một cánh tay.
Hễ tôi định đến gần, ánh mắt anh lập tức đẩy tôi lui.
Nhưng mỗi lần tôi ăn mì Quá Kiều, trong tô luôn thừa một miếng chả cua.
Tôi thỏa mãn với mối qu/an h/ệ này, dù những người xung quanh chẳng ai biết sự tồn tại của anh.
Tôi tỏ tình với anh năm 17 tuổi.
Tôi nói: "Em thích anh, làm bạn trai em nhé?"
Anh phun nước, ho sặc sụa.
Anh bảo: "Tôi không yêu trẻ vị thành niên."
Tôi nói: "Em sẽ thành người lớn."
Anh đáp: "Đợi em đủ 18 tuổi hãy nói."
Rồi tôi trưởng thành.
Thành tích tôi tốt, đủ vào trường đại học mơ ước.
Nhưng tôi không muốn đi, không muốn rời thành phố có anh.
Anh hỏi: "Chọn trường nào?"
Tôi cúi đầu nói tên trường trong thành phố.
Anh thở dài: "Vậy à? Tiếc quá, tôi định phát triển ở thành phố A, tiếc là có người không đi được."
Nghe vậy tim tôi đ/ập lo/ạn nhịp.
Tôi hỏi: "Thật không?"
Anh gật đầu: "Đi không?"
Tôi gật đầu lia lịa.
Sau đó anh nói sẽ biến mất một thời gian để dứt điểm công việc, dặn tôi đừng tìm hay liên lạc.
Tôi đồng ý.
Bao năm qua, tôi vẫn chẳng hiểu nhiều về Tống Viễn Kha.
Tôi chỉ biết anh không gia đình, không học hành, làm những công việc không mấy tốt đẹp.
Tôi từng hỏi: "Không làm nghề này được không?"
Anh chỉ lắc đầu, không giải thích.
Lần này anh đột ngột muốn c/ắt đ/ứt mọi thứ, khiến tôi hoang mang.
Tôi bất lực, chỉ biết chờ đợi.
Đêm thứ 17 chờ anh, tôi thiếp đi trong căn phòng trọ.
Tiếng động bên ngoài và tiếng chìa khóa mở cửa khiến tôi gi/ật mình tỉnh giấc, lăn trốn xuống gầm giường.
Có người nói: "Ca Tống nghỉ ngơi đi, qua cơn này sẽ ổn thôi, bọn em cũng từng thế mà."
Một giọng gầm gừ đầy phẫn nộ: "Cút."
Là Tống Viễn Kha.
Khi mọi người đi hết, tôi bò ra từ gầm giường.
Tống Viễn Kha gục trên ghế sofa thở gấp, ánh mắt mơ hồ ngay cả khi tôi đến gần.
"Tống Viễn Kha, anh sao thế?"
Anh nhìn tôi hồi lâu mới định thần.
"Khương Sanh?"
Tôi gật đầu: "Là em."
Tôi kéo anh: "Mình đi bác sĩ nhé? Anh bị làm sao thế?"
Đột nhiên anh vật tôi xuống ghế.
Đêm dài nhất đời tôi bắt đầu.
Tôi chống cự nhưng vô ích.
Rồi tôi buông xuôi.
Đành vậy, vì người này là Tống Viễn Kha.
Dù anh mất kiểm soát, dù anh làm tổn thương tôi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, ánh mắt anh nặng trĩu ưu tư.
Tay anh xoa xoa cổ tôi.
Anh nói: "Khương Sanh, tôi sẽ vào tù. Tôi định buông em đấy, nhưng em lại tự lao vào. Thôi thì em phải đợi tôi. Chừng nào tôi còn sống, dù 10 năm 20 năm cũng phải đợi. Đừng theo ai, đừng đi đâu. Không thì khi ra tù, tôi sẽ gi*t em."
Bình luận
Bình luận Facebook