Ôi, hóa ra không ở trong cung thì được đấy nhỉ. Không ngờ ngươi lại là Thúy Thúy như thế... Quả thật ta đã nhầm người rồi.
Từ Thịnh xử lý việc khiến ta yên tâm, bởi hắn trước khi đi còn lau sạch cả đế giày cho ta. Ta quấn chăn nhảy xuống giường, túm lấy tiểu ca đang định ra cửa:
- Ngươi nói thật đi, có phải ngươi bỏ ta một mình đi lầu xanh không?
Từ Thịnh không ngờ ta đuổi theo chỉ để hỏi chuyện này, ngẩn người một lúc mới đáp:
- Không có, đừng có tưởng bở.
Ta lên giọng bậc tiền bối, khuyên bảo ân cần:
- Thanh niên m/áu nóng, tìm gái chơi bời cũng thường. Nhưng lần sau nhớ dẫn ta đi mở mang tầm mắt.
Chuyện lầu xanh thú vị thế mà hắn không rủ, đúng là vô nghĩa. Ta kh/inh bỉ hắn.
Từ Thịnh nhíu mày, phản bác liên hồi:
- Ai bảo ta tới chỗ đó? Đã nói không là không!
Ta lén đưa tay quệt lên môi hắn, lắc lắc ngón tay trước mặt:
- Không ngờ tiểu Từ à, chiến tích hùng h/ồn thật. Son phấn tô khá đều đấy, cô nàng ấy mặt mũi thế nào?
Từ Thịnh lùi hai bước, tai đỏ ửng:
- Đừng có... Thôi được, ta đi lầu xanh đấy, sao nào?
Ta cười tít mắt, vỗ vai hắn:
- Chẳng sao cả, lần sau nhớ dẫn ta theo chơi nhé.
Từ Thịnh giằng ra, ánh mắt lạnh lùng:
- Đàn bà con gái, đến chỗ ấy làm gì?
Ta đáp đanh thép:
- Ta muốn chuộc Hoa khôi, cho thiên hạ biết lão nương này không thiếu tiền!
Từ Thịnh có lẽ bị lý do 'trong sáng' và chí hướng cao xa của ta chấn động, không những không cãi nữa mà leo tường còn trượt chân ba lần.
Ta buồn bã: Nam chính người khác vì nữ chính giữ mình ngọc trắng, còn nam nhất nam nhị của ta - kẻ tình tự dưới trăng, người nửa đường bỏ ta đi lầu xanh.
Đang cuốn chăn lê bước thì phát hiện kinh nguyệt tới, trên giường vũng m/áu, bụng dưới đ/au âm ỉ. Tính ra cũng đúng kỳ, may mà trụ được tới lúc về, bà dì này nghe lời hơn đàn ông nhiều.
Thúy Thúy vừa đưa tro cây vừa lảm nhảm lo lắng, may mà không có thị vệ nào tới, không thì không biết giấu thế nào.
Ta ngồi xếp bằng, Thúy Thúy ôm chăn dơ định giặt thì nghe cánh cổng Vân Hà Cung rầm một tiếng - có lẽ lại bị đạp đổ.
Trương Cố Dương xông vào mặt đen như bưng:
- Nương nương, thần cần một lời giải thích hợp lý.
Hừ, đã xưng 'thần' với ta rồi. Ta chưa truy c/ứu chuyện ngươi bỏ ta đi tán gái, ngươi còn dám đòi giải thích? Dù ta có lỗi cũng không được hèn!
- Trương đại nhân giở giọng thị vệ rồi. Phải rồi, ta chỉ là phế hậu thất sủng, đã thành thứ dân, đâu xứng danh 'nương nương'. Từ nay xin đại nhân đoạn tuyệt, kẻo ảnh hưởng tiền đồ.
Thúy Thúy ôm ga trải giường khóc thét:
- Tiểu thư mệnh khổ ơi, khổ quá đi thôi!
Nước mắt phụ nữ quả là vũ khí sát thương. Trương Cố Dương nhìn Thúy Thúy khóc thảm, lại thấy ta giả vờ khóc lóc, khí thế hung hăng lúc nãy liền xẹp xuống.
- Nương nương đừng khóc, thần chỉ muốn hỏi nãy giờ nương nương đi đâu.
Ta giấu mặt trong khăn lụa: Tin m/a thì tin!
Bình luận
Bình luận Facebook