Kể từ khi dọn vào nhà họ Hác, tôi càng ra sức nịnh bợ Hác Dận Niên.
Trường đại học ít tiết, cứ rảnh là tôi lại chạy sang khu biệt thự, hì hục nấu một mâm toàn món mình thích rồi ngồi chờ Dận Niên về.
Vừa thấy bóng anh bước vào cửa, tôi đã vội chạy ra đón áo khoác, cười toe toét: "Sếp ơi~ Em học mấy món này đặc biệt đấy! Nghe nói sếp thích lắm phải không, hehe..."
Hác Dận Niên khẽ "ừ" một tiếng, mắt liếc nhìn mâm cơm đủ màu sặc sỡ suýt nữa thốt ra dấu chấm hỏi. Anh không ăn được cay. Tôi biết, nhưng vẫn giả vờ ngốc. Ai bảo tôi thích chứ?
Quả nhiên ân nhân c/ứu mạng được ưu ái đặc biệt. Anh nhíu mày, nuốt gi/ận ngồi xuống cùng tôi đ/á/nh chén gà xào ớt, đậu phụ Tứ Xuyên, tôm hùm sốt cay... Ăn một miếng, ho ba tiếng.
Tôi nhanh tay rót ly nước ấm, vỗ nhè nhẹ lưng anh: "Sếp không ăn được cay ạ? Nhưng em nghe đồn sếp dữ lắm mà..."
"Tôi ăn được!" Câu nói như chọc vào tự ái đàn ông, khiến Hác Dận Niên hùng hục uống ừng ực ngụm nước rồi cầm đũa tiếp tục chiến đấu, tai đỏ lựng mà cãi: "Lâu không ăn nên chưa quen thôi."
Tôi suýt giơ tay vỗ tay tán thưởng. Cười ngây như hề: "Vậy thì tốt quá, không em cứ tưởng công học nấu nướng bị uổng phí..."
Bữa cơm kết thúc, gương mặt băng sơn vạn năm không tan của Hác Dận Niên... đỏ ửng hơn cả đít khỉ.
Bình luận
Bình luận Facebook