Vọng Bên Bờ Vực

Vọng Bên Bờ Vực

62

30/07/2026 13:00

Tối hôm ấy.

Tám giờ rưỡi.

Trong một phòng học bậc thang của Đại học Y.

Chỉ còn một ngọn đèn sáng.

Lục Triệu đang đứng trên bục giảng.

Bỗng nhìn thấy một bóng người lén lút ở cửa sau.

Nhìn kỹ.

Lại là Chu Trạch Phong.

Cậu mặc áo hoodie.

Đeo khẩu trang trắng.

Khom lưng lẻn vào hàng ghế cuối.

Vừa ngồi xuống.

Đã tháo khẩu trang.

Lén lút vẫy tay với Lục Triệu.

Lục Triệu vừa tức vừa buồn cười.

Lấy điện thoại nhắn tin:

Sao em lại tới đây?

Chu Trạch Phong vừa định trả lời.

Bạn nam ngồi cạnh đã nhìn cậu như nhìn một chiến sĩ cảm tử.

"Cậu còn dám vẫy tay với giáo sư Lục?"

"Muốn thầy thấy mình đi học muộn hả?"

Chu Trạch Phong nhịn cười.

Nhắn lại:

Nhớ anh.

Trên bục giảng.

Lục Triệu đọc tin nhắn.

Rõ ràng trợn trắng mắt một cái.

Bạn nam bên cạnh còn tưởng giáo sư đang nổi gi/ận vì có sinh viên đi trễ.

Chu Trạch Phong thì chỉ biết cúi đầu cười.

Sau đó lại nhắn:

Ai chọc anh gi/ận vậy?

Lục Triệu nhìn màn hình.

Lần này mới trả lời:

Cả lớp đều nghe thấy hai người nói chuyện. Đừng làm ảnh hưởng sinh viên của anh.

Chu Trạch Phong lập tức đáp:

Bọn em đang nói về anh.

?

Chu Phong là ai?

Đó là cái tên người bạn vừa kể.

Người từng theo đuổi Lục Triệu.

Một lát sau.

Lục Triệu trả lời:

Từng kẹp thư tỏ tình trong bài luận. Anh từ chối rồi.

Trong lòng Chu Trạch Phong lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.

Cậu xóa đi mấy câu định gõ.

Cuối cùng chỉ gửi một dòng:

Sao lại cùng họ với em chứ... Thật là.

Chín giờ tối.

Lục Triệu tan lớp đúng giờ.

Đám sinh viên ngồi hàng đầu lập tức ùa lên bục giảng, tranh nhau chia sẻ những lập luận và suy nghĩ vừa rút ra từ đoạn phim tài liệu.

Chu Trạch Phong đứng dưới nhìn Lục Triệu bị mọi người vây quanh.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.

Quả đúng như cậu sinh viên nhiệt tình kia từng nói.

Lục Triệu kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Chu Trạch Phong ngồi nghịch điện thoại, cố tỏ ra bình thản chờ đợi.

Nhưng những ngón tay sốt ruột cứ liên tục lướt màn hình đã phản bội tâm trạng của cậu.

Ánh mắt của Lục Triệu...

Đang dành cho quá nhiều người.

Chu Trạch Phong chỉ thấy bọn họ thật phiền.

...

Một lúc sau.

Thấy số sinh viên hỏi bài đã thưa dần.

Lục Triệu ngẩng đầu nhìn xuống.

Lại không thấy bóng Chu Trạch Phong đâu.

Hắn vừa cầm điện thoại định hỏi xem cậu có về trước không.

Thì người sinh viên cuối cùng bước lên.

Lục Triệu nhìn kỹ.

Là Chu Trạch Phong.

"Thầy."

"Em cũng có một câu muốn hỏi."

"Hỏi đi."

Lúc này trong phòng học chỉ còn hai người.

Lục Triệu dựa lưng vào ghế.

Thả lỏng hơn hẳn.

Chu Trạch Phong làm ra vẻ rất nghiêm túc.

"Thầy."

"Em đợi thầy lâu lắm rồi."

"Em muốn hỏi..."

"Bây giờ thời gian của thầy..."

"Có thể thuộc về em chưa?"

Lục Triệu bật cười.

Đứng dậy.

Khoác áo rồi kéo tay cậu.

"Đi thôi."

"Phần còn lại của tối nay..."

"Đều là của em."

...

Từ tòa nhà giảng đường đến bãi đỗ xe còn một đoạn đường rất dài.

Hai hàng cây hai bên đã trụi lá.

Lá khô phủ kín lối đi.

Hai người sóng vai bước chậm.

Mỗi bước chân đều phát ra tiếng lá khô vỡ vụn.

Không ai nói gì.

Nhưng cũng chẳng thấy ngượng ngùng.

Gió thu se lạnh.

Đường trong trường chỉ lác đác vài sinh viên.

Vai hai người thỉnh thoảng lại khẽ chạm nhau.

Chu Trạch Phong nhận ra.

Tay Lục Triệu lạnh ngắt.

Bỗng nhiên.

Cậu nắm lấy tay hắn.

"Em muốn nắm."

Không hề xin phép.

Cậu trực tiếp đan mười ngón tay vào nhau.

Lắc lắc như trẻ con.

Đổi lại chỉ là một ánh mắt lườm của Lục Triệu.

Chu Trạch Phong cười.

Kéo luôn bàn tay ấy nhét vào túi áo hoodie của mình.

Bên trong.

Một chiếc túi sưởi đang tỏa hơi ấm.

"Nóng lắm."

"Em m/ua trên đường."

"Để sưởi tay cho anh."

Hơi ấm theo đầu ngón tay lan dần đến tim.

Lục Triệu chợt thấy.

Mùa thu này.

Hình như chẳng còn lạnh nữa.

...

Đột nhiên.

Hắn nghĩ.

Nếu mình cũng là sinh viên.

Có lẽ sẽ được yêu Chu Trạch Phong ngay trong khuôn viên trường.

Cùng tan học.

Cùng đi thư viện.

Cùng về ký túc.

Không cần bận tâm quá nhiều điều.

...

Lúc hoàn h/ồn.

Hai người đã đến bãi đỗ xe.

Chu Trạch Phong tự nhiên ngồi lên xe của Lục Triệu.

Lục Triệu cũng không phản đối.

Xe chạy thẳng về khu chung cư.

Đến bãi đỗ.

Đèn xe tắt.

Trong khoang chỉ còn ánh đèn vàng dịu trên trần.

Không ai lên tiếng.

Không khí bỗng trở nên yên lặng đến nghẹt thở.

Lục Triệu cười khẽ.

"Lỡ lái về nhà anh rồi."

"Có cần anh đưa em về trường nữa không?"

Chu Trạch Phong nhìn hắn.

"Không mời em lên ngồi à?"

Lục Triệu không trả lời.

Chỉ nhìn cậu.

Một lát sau.

Chu Trạch Phong bỗng hỏi:

"Hôm nay..."

"Anh có nhớ em không?"

Lục Triệu bất lực cười.

"Chiều nay mới..."

"Nhưng em rất nhớ anh."

Không để hắn nói hết.

Chu Trạch Phong đã ôm lấy gáy hắn.

Kéo sát lại.

Đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Một lúc lâu sau.

Hai người mới tách ra.

Chu Trạch Phong nhìn hắn.

Ánh mắt ch/áy bỏng.

Lại hỏi:

"Bây giờ."

"Có nhớ em không?"

Lục Triệu còn chưa kịp trả lời.

Lại bị cậu hôn thêm lần nữa.

Đợi đến khi hắn gần như mềm người dựa vào ghế.

Chu Trạch Phong mới cười.

"Bây giờ..."

"Có mời em lên nhà chưa?"

Danh sách chương

5 chương
30/07/2026 13:00
0
30/07/2026 13:00
0
30/07/2026 13:00
0
30/07/2026 12:59
0
30/07/2026 12:59
0

Có thể bạn quan tâm

Bình luận

Bình luận Facebook

Đăng nhập
Tài khoản của bạn bị hạn chế bình luận
Hủy
Xem thêm bình luận
Bình luận
Báo chương xấu