1 giờ sáng, chuông điện thoại vang lên
"Alo, ai đấy?"
"Anh, Hạ Kinh Trạch"
"Ừm, có việc gì?"
"Giờ em qua công ty lấy hồ sơ trong ngăn bàn phòng anh rồi gửi đến chỗ XX"
"Hả? Tôi không ăn vịt muối, dở lắm"
Điện thoại im bặt một lúc, đang tưởng đối phương đã cúp máy thì giọng Hạ Kinh Trạch lại vang lên:
"Trình Thành, em là đàn ông thẳng à?"
"Em đéo phải..."
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mơ màng nhớ lại hình như đêm qua có nghe điện thoại của Hạ Kinh Trạch.
Gãi đầu gãi tai, tối qua hắn hỏi mình cái gì nhỉ? Hình như là hỏi có phải bí ngô không?
Mình đã trả lời sao ấy nhỉ? Thôi quên mẹ đi.
Đêm qua buồn ngủ rũ rượi.
Vừa đến công ty ngồi vào bàn được lát, đang ngáp ngắn ngáp dài thì một hộp cơm tinh tế đáp xuống bàn.
Định ngẩng đầu xem ân nhân nào, đã nghe thấy giọng Hạ Kinh Trạch: "Chào buổi sáng."
Sáng sớm đã gặp phải đồ lão vương bát tim đen này đúng là xui!
Tôi giả vờ không thấy hắn, thấy mặt hắn là y rằng xui xẻo.
"Trình Thành!" Hạ Kinh Trạch gọi
Trong lòng nghĩ trăm nghìn không muốn đáp nhưng vẫn phải ngắt lời: "Khoan! Có việc gì nói thẳng đi"
Hiếm hoi lần này Hạ Kinh Trạch chỉ dặn dò tôi nhớ ăn sáng, khiến tôi nghi ngờ bản thân còn đang mơ.
Dù rất gh/ét Hạ Kinh Trạch, nhưng phải công nhận đồ ăn sáng hắn mang đến ngon thật.
Bình luận
Bình luận Facebook