4.
Tôi cuối cùng cũng không bị trượt môn này.
Nay năm tôi không muốn về thăm nhà, thật ra thì không phải do bận việc gì quan trọng mà là… chưa muốn về.
Tôi vừa thuê xong một căn trọ kế trường. Tôi khá là thích nó.
Nhìn QQ của cái anh chàng đẹp trai ngày hôm đó khiến tôi không kiềm được nước mắt, có nên hỏi tên cậu ta hay không đây?
Thôi thì tạm thời chỉ biết đổi tên thành “Soái ca vô địch vũ trụ” nhằm thể hiện lòng mong nhớ của bản thân.
Tôi buồn chán nên đi lên PUBG định làm vài bàn thắng nho nhỏ nằm an ủi sự cô đơn bấy lâu nay của mình.
Chưa chơi được bao lâu thì có người mời tôi nhập hội. Trong hội đó có biệt danh “Soái ca vô địch vũ trụ” được ghi trong dấu ngoặc rõ ràng.
Bỗng tôi thấy hơi thở của mình trở nên thật nặng nề.
Haizzz
Tôi cứ thế mà ấn đồng ý.
Họ có 3 người, tôi đoán là NAM. Tại thấy mặc đồ nam. Vậy thôi.
Trước tiên, có giọng hô vang lên. Chất giọng khá là ngọt ngào:
“Đ.m, anh Trình sao lại mời gái vậy hả?”
Sau đó là một giọng nói khàn khàn, nghe có vẻ không được siêng năng lắm:
“Vô tình mời thôi!”
Tôi bực tức lè lưỡi, dám nói vậy cơ đấy, vô tình là vô tình làm sao? Tôi định out ra ngoài thì đã vào trận. Thôi không rời đi được thì ta chiến. Để bà đây xem các cháu còn dám hống hách nữa không.
“Em gì ơi! Không biết em có qu/an h/ệ như thế nào với anh Trình nhỉ?” Éc, đang tập trung thì bị cái giọng làm cho phát đi/ên.
Tôi bật mic đáp lại: “Em không có qu/an h/ệ gì.” Dù sao cũng có mơ tưởng đến người ta được đâu.
Anh ta nghe xong thì ngắt lời: “Không liên quan đến tôi nhưng cậu thì có đấy.” - đang nói chuyện với người chơi số 2.
Câu nói khiến chúng tôi ngờ vực.
“Chủ quả dưa hấu mà cậu tr/ộ/m là cô ấy.”
Số 2 nghe xong lặng lẽ tắt mic. (Quê quá rồi chớ gì!)
“Anh Trình Lập ơi, chủ dưa là chuyện gì thế anh?”
Thì ra…Cuối cùng thì tôi cũng biết được tên của anh ta: TRÌNH LẬP
Bình luận
Bình luận Facebook