Anh ấy quay đầu lại, nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác pha chút hy vọng khó hiểu.
Dường như anh không biết cách né tránh ánh nhìn, chỉ biết chăm chăm dán mắt vào người đối diện.
Hai cặp mắt chạm nhau, kẻ nào động tâm trước ắt sẽ đầu hàng nhanh nhất.
Tôi thở dài, quyết định buông thả theo tiếng lòng mình một lần. Nhưng khi vừa mở miệng đã nghe anh nói:
"Qúy Doãn, anh có thể hôn em không?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, đây không giống câu nói mà anh sẽ chủ động thốt ra chút nào.
Anh cắn nhẹ môi, dường như cũng hơi bất ngờ vì lời mình vừa nói.
"Xin lỗi, anh lại không suy nghĩ mà thốt ra lời như vậy rồi..."
Chẳng cần do dự, tôi ngửa mặt lên, áp sát vào.
Môi tôi chạm phải hơi lạnh từ tuyết trước, rồi mới đến đôi môi mát lạnh kia.
Chạm rồi rời.
"Sau này nhớ để hành động nhanh hơn suy nghĩ, chứ đừng là lời nói. Chỉ như thế mới đuổi được người ta, hiểu chưa?"
Đuổi được ai không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn đuổi được tôi.
Ai ngờ được thích một người mà tôi còn phải chủ động dạy họ cách theo đuổi mình cơ chứ.
Bình luận
Bình luận Facebook