Đêm hôm Diêm Bùi Dã chui vào chăn của tôi.
Tôi tiên chung với đàn ông.
Trong chăn đầy mùi hương đào người cậu ấy.
Vì giường vốn đã chật, hai gã đàn ông chúng chen chúc tránh khỏi va chạm da thịt.
Nhưng làn da anh như ngọc bích, vuốt ve rất dễ chịu.
Chỉ thấy lạ: Sao gương mặt cậu lại bừng thế?
Tai cậu đỏ ửng như gấc chín!
Bên tai tiếng thở gấp của cậu.
Tôi hỏi: "Sao vậy?"
"Lần chung với CON TRAI... hơi căng Môi cậu áp sát vành tai tôi, hơi thở hổi phả vào.
Tôi nghi hoặc: "Cậu... không phải thụ giờ chưa từng..."
Diêm Bùi Dã ngượng ngùng: "Tôi chưa yêu giờ, chưa từng nằm chung với đàn ông."
"Không nào! Người đẹp trai thế này mà chưa á?"
Tôi thừa nhận, ng/ực lên ngọn tò mò Diêm Bùi Dã.
Đôi mắt phượng hoàng của cậu nhìn chăm chú: "Vì thương tr/ộm nhớ một chàng trai, mãi chẳng với tới. Nên không muốn yêu khác..."
Tôi mình: "Hả! Nam vương mà giấu kín đơn Cậu vậy?"
Anh nở nụ cười bí "Rồi cậu biết..."
"Vậy tiết thêm đi mà! Hiện tại người thế nào? Cậu thương giờ?" háo hức đào bới.
Diêm Bùi Dã đắm trong hồi tưởng: "Hồi cấp ba... cậu học trường bên cạnh. Giờ đã cùng học với tôi."
"Ủa! Vậy hai người thường xuyên sao không tình?"
Tôi càng tò mò hơn.
Nhưng kỳ lạ thay, đang hóng mà lòng chợt chua xót.
"Cậu trai Giọng anh khẽ khàng, mặt hàng ngày nhưng không dám đuổi."
Tôi thở dài vỗ vỗ cánh tay cậu an ủi: "Thôi nào! Thiên hạ đâu chẳng cỏ thơm! Ếch ba chân đàn ông hai chân chẳng tìm đâu? Thích người khác đi!"
Cậu cười khẽ, mắt lấp lánh: "Được, thử."
Bình luận
Bình luận Facebook