Tôi về đến nhà.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh bàn, dường như đang đợi tôi.
"Về rồi à."
Tôi gật đầu, bất an nắm ch/ặt góc áo.
Đối mặt với mẹ, tôi dường như lại biến trở lại con quái vật thời thơ ấu kia.
"Gi*t hết rồi?"
Tôi lại gật đầu.
Lúc này mẹ tôi nở một nụ cười.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thầy bà ấy cười với tôi.
Tôi cũng bất giác cười với bà ấy.
"Qua đây."
Tôi cẩn thận ngồi bên cạnh mẹ.
Bà ấy vuốt ve mặt tôi.
"Giống hệt em gái con."
"Những năm qua là mẹ có lỗi với con."
"Mẹ biết, đây không phải lỗi của con, mẹ không nên h/ận con."
Mẹ đã nói ra thân thế của tôi.
Hóa ra, trước đây bà ấy không phải thần bà, cũng không có bản lĩnh nào.
Để sinh tồn tiếp, bà đã giao dịch với một thứ tà á/c nào đó.
"Thứ đó nói, nó sẽ nguyền rủa đứa con đầu tiên của mẹ."
"Khi nhìn thấy ngoại hình của con, mẹ mới biết, nó không hề tha cho mẹ."
"Bao năm qua, mỗi khi mẹ nhìn thấy con thì sẽ nhớ tới sai lầm phạm phải khi còn trẻ."
"Mẹ nh/ốt con ở dưới tầng hầm ngầm, sợ nhìn thấy dáng vẻ của con."
Mẹ tôi nói mãi, nước mắt đã rơi đầy mặt.
Tôi đưa tay ra lau nước mắt cho bà ấy.
"Không trách mẹ, con không trách mẹ."
Tôi khẽ giọng nói.
Mẹ ôm ch/ặt lấy tôi.
Một cái chân nhện nhô ra từ trong góc áo.
Lần đầu tiên, mẹ tôi thử nắm lấy nó.
"Mềm như nhung, còn rất đáng yêu."
Mẹ cười thành tiếng.
Tôi bất giác rơi nước mắt.
- Hết -
Bình luận
Bình luận Facebook