Tô Bân tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ nhưng lại tràn đầy hơi ấm quen thuộc.
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, chiếu lên tấm ga trắng và khuôn mặt anh vẫn còn vương chút ngái ngủ. Một thoáng bối rối lướt qua khi cậu nhận ra mình đang mặc chiếc áo sơ mi của Khang Huyền, còn ký ức về tối qua… mảnh vụn, nhưng đủ để gương mặt nóng bừng.
Không phải mọi giới hạn đều bị xóa bỏ, nhưng sự thân mật đã vượt xa mức bình thường - từng ánh nhìn, từng cái chạm, từng hơi thở như khắc sâu vào trí nhớ.
Bữa sáng được dọn trong phòng ăn tầng dưới. Khang Huyền vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng đôi mắt lại mềm hơn hẳn.
Khi Tô Bân sơ ý để vụn bánh dính nơi khóe môi, anh nhẹ nhàng đưa khăn giấy lên lau, động tác chậm rãi đến mức tim cậu như bị treo lơ lửng. Có lúc, bàn tay anh đặt lên tay cậu, không hề vội buông, như thể muốn nói rằng cậu không thể chạy khỏi anh thêm lần nào nữa.
“Em hôm nay rảnh không?” Khang Huyền đặt tách cà phê xuống, giọng bình thản nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự mong đợi.
“Có… sao vậy?” Tô Bân chớp mắt.
“Đi với anh. Một buổi hẹn hò bù cho cả năm trời em bỏ trốn.”
Cả ngày hôm đó, họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông, rồi lên chiếc tàu du ngoạn xuôi theo dòng nước.
Gió lùa qua tóc, mùi mặn nhẹ của hơi nước hòa với hương hoa từ bờ bên. Lâu lắm rồi Tô Bân mới thấy mình thả lỏng như thế, không còn cảm giác phải nhìn về phía sau đề phòng.
Khi hoàng hôn buông xuống, bầu trời chuyển sang sắc cam rực rỡ, Khang Huyền đứng cạnh cậu, không nói gì suốt một lúc lâu. Rồi anh quay sang, giọng trầm nhưng chắc chắn: “Tô Bân… anh không muốn mất em nữa. Dù em có biến mất thế nào, anh cũng sẽ tìm ra. Nên, đừng đi nữa.”
Cậu khẽ cười, nhưng khóe mắt lại ươn ướt: “Anh nghĩ em còn dám bỏ đi sao?”
Khang Huyền không đáp, chỉ cúi xuống hôn cậu - một nụ hôn dịu dàng nhưng chất chứa cả lời hứa.
Khi màn đêm dần phủ lên mặt sông, nụ hôn ấy càng sâu, càng khắc dấu cho một giai đoạn mới, nơi không còn khoảng cách để trốn chạy.
Bình luận
Bình luận Facebook