Bữa ăn mới một nửa, cả đám đã bắt đầu tán gẫu chuyện phiếm. Bạn học Dương Thanh bất chợt hỏi tôi: "Cận Đường, hồi xưa cậu thích hoa khôi lớp mình đúng không?"
Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi. Tôi hơi ngượng, đang định phủ nhận thì Dương Thanh lại nói tiếp: "Đừng có chối nhé. Hồi đó cậu suốt ngày tìm cớ nói chuyện với cô ấy. Tớ còn nghi ngờ cái bức thư đó cậu viết cho cô ấy đấy."
Lúc đó giáo viên bảo tôi lên đọc thư, để bảo vệ bạn nữ nên không bắt tôi đọc tên. Vì thế bọn họ không biết bức thư ấy thực sự viết cho ai.
"Này tôi bảo này," Dương Thanh lại tự nhiên nói tiếp, "Cậu nhanh lên đi, cô ấy vừa chia tay xong đấy. Cơ hội vàng đấy, nắm lấy ngay đi."
Tôi cười gượng một tiếng: "Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi chẳng liên lạc gì, tôi còn chẳng có cả Wechat của cô ấy. Mọi người đừng có đồn đại."
"Thế sao không nói sớm." Dương Thanh nhiệt tình quá mức, "Tớ gửi Wechat của cô ấy cho cậu, cậu thêm ngay đi." Vừa nói vừa lấy điện thoại bấm vài cái.
Mấy đứa bạn ngồi cạnh đều đùa cợt, bảo tôi nhanh hành động. Tôi nói vài câu qua loa rồi gạt chuyện đó đi.
Bình luận
Bình luận Facebook