Đến lúc đi ngủ, tôi tắm rửa xong bước vào phòng thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc xem tài liệu. Thiết nghĩ đã im lặng nãy giờ, giờ nằm chung thì vừa sượng vừa x/ấu hổ vì không biết nói gì, tôi đắn đo vài giây rồi ôm chăn gối gấu bông định về lại phòng cũ của mình - căn phòng mà từ lúc đến đây tôi chưa ngủ lại lần nào.
Lúc đi còn chu đáo đóng cửa lại, đứng ngoài chờ một lát, thấy Ôn Thần Duệ không có động thái ngăn cản níu kéo gì, tôi hậm hực bước về phòng.
Nằm trên giường mới, không quen mùi, không có hơi người, tôi lăn qua lộn lại không ngủ được.
Ấm ức quá, nước mắt lại chảy ra.
“Mới xa anh có tí mà em bé khóc rồi à?” Thình lình Ôn Thần Duệ xuất hiện ngay cảnh giường, không một dấu hiệu báo trước mà lên tiếng hại tôi gi/ật mình suýt lăn người rơi xuống giường. Anh cười ha hả, kéo chăn ra nằm lên giường, vươn tay kéo tôi vào lòng “Gi/ận anh lâu vậy đủ chưa? Không nói câu nào chui vào đây rấm rứt trốn trong chăn khóc, như con mèo ấy, em đáng yêu gh/ê.”
“Ai gi/ận anh!” Tôi ngúng ng/uẩy né khỏi cái ôm của anh, lại bị anh mạnh mẽ quấn ch/ặt. Cuối cùng trái tim và lý trí làm hòa, tôi rúc vào lòng anh, thành thật hỏi “Anh có chuyện giấu em phải không?”
“Em cũng có bí mật giấu anh còn gì. Nào em chịu kể anh nghe thì anh sẽ nói hết cho em.”
“Hừ, sao hôm nay anh khó tính vậy, không thèm dỗ dành em như mọi khi, còn tính toán với em nữa.”
“Không biết nữa.” Ôn Thần Duệ xoa đầu tôi “Chắc do lúc thấy em nhìn chăm chăm vào gã đàn ông trên bản phóng sự kia, trong lòng anh thấy khó chịu bực bội vô cùng. Em cũng đâu có dỗ dành anh, còn chiến tranh lạnh với anh nữa.”
“...sao lại thế…”
“Chắc do anh gh/en.”
Tôi kéo chăn lên che kín cả người.
Trốn trong chăn, sờ lên thấy hai má nóng ran. Chỉ vì một câu của Ôn Thần Duệ mà mặt mũi tôi đều đỏ hết lên.
Giữa hai người chúng tôi có một lớp màng mỏng ngăn cách, rõ ràng ai cũng hiểu tâm tư đối phương rồi mà chẳng có can đảm tiến đến chọc thủng lớp màng ấy.
Bình luận
Bình luận Facebook