Vẫn may là, tiền sinh hoạt phí của Đồng Tâm để ở chỗ tôi.
Cô ấy là con gái, ăn ít.
Chúng tôi mỗi bữa đều m/ua thức ăn cho hai người, tôi ăn hai phần, cô ấy ăn một phần, thậm chí còn ít hơn.
Nếu là người con gái khác thì có lẽ sẽ phát hiện, rồi làm lo/ạn nói rằng không công bằng này nọ nhỉ.
Đồng Tâm sống khá tùy tiện, lại tuyệt đối tin tưởng tôi, chưa từng tính toán chi li với tôi những chuyện liên quan đến ăn uống.
Năm ba sắp kết thúc, bố mẹ tôi lại không chờ được liền bàn chuyện kết hôn với bố mẹ của Đồng Tâm.
Đồng Tâm phản đối, cô ấy không muốn kết hôn khi còn đang đi học, muốn đợi sau khi tốt nghiệp xong mới bàn tính.
Bố mẹ tôi cũng chẳng có cách nào, liền thay đổi lời nói trước đó bảo chúng tôi đính hôn trước.
Mẹ tôi nói với tôi, chỉ cần đính hôn thì chúng tôi chính là vợ chồng thật trên danh nghĩa rồi, tôi khiến Đồng Tâm mang th/ai con của tôi cũng không có vấn đề gì cả.
Tới lúc đó Đồng Tâm sẽ phải kết hôn với tôi thôi.
Tôi rất thương bố mẹ mình.
Họ đều khỏe mạnh, trước kia cũng gửi gắm kỳ vọng rất cao vào tôi, hy vọng tôi tốt nghiệp Đại học xong có thể tìm một công việc tốt làm rạng rỡ cho liệt tổ liệt tông, mang về niềm vinh dự cho dòng họ.
Bây giờ mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó tôi sẽ ch*t, sợ nhà họ Lục từ nay tuyệt hậu.
Cho nên họ rất tích cực hối thúc Đồng Tâm đính hôn với tôi.
Đồng Tâm không thay đổi suy nghĩ của họ được, chỉ đành đồng ý.
Mẹ tôi lại chủ động hỏi thăm, muốn bao nhiêu sính lễ.
Mẹ Đồng Tâm nói, đưa 126 nghìn tệ là được rồi.
Mẹ tôi lập tức đồng ý.
Sau đó hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, đưa tiền sính lễ, mối hôn sự này xem như là đã được quyết định rồi.
Đồng Tâm nói với tôi với vẻ rất thần bí, rằng đợi khi kết hôn, cô ấy sẽ cho tôi một bất ngờ.
Tôi đoán, bất ngờ của cô ấy, chắc là một khoản của hồi môn kếch xù nhỉ.
Cô ấy nói với tôi chuyện này, là tỏ ý tôi tiêu 126 nghìn tệ tiền sính lễ thì cô ấy sẽ không bạc đãi tôi đâu.
Đồng Tâm đang sáng tác, tôi đoán là Đồng Tâm có để dành được một chút vốn riêng, nhưng cô ấy chưa từng nói cho tôi biết.
Có lẽ số tiền này, chính là của hồi môn mà sau này cô ấy mang tới cho tôi chăng.
Nhưng mà tôi không hài lòng lắm, sính lễ của tôi đều là do bố mẹ cho, tại sao của hồi môn của cô ấy lại là do cô ấy tự ki/ếm được chứ?
Bố mẹ cô ấy lẽ nào không bỏ ra đồng nào sao?
Còn nữa, cô ấy lại sáng tác vào thời gian chúng tôi yêu đương, ngày nào tôi cũng phải chăm sóc cho từng bữa ăn và sinh hoạt hàng ngày của cô ấy, tôi cũng có một nửa công lao chứ.
Của hồi môn này chẳng phải bằng với việc cô ấy lấy tiền của tôi tặng cho tôi sao?
Tại sao tôi phải đưa sính lễ cho cô ấy trước, của hồi môn của cô ấy lại phải đợi sau khi chúng tôi kết hôn mới đưa chứ?
Chẳng may tôi ch*t trước khi kết hôn thì sính lễ của bố mẹ tôi coi như đổ sông đổ bể hết sao?
Càng ngày tôi càng thấy không công bằng, tôi quyết định đòi lại sính lễ.
Lỡ như tôi ch*t rồi thì số tiền này cũng có thể để dành cho bố mẹ tôi dưỡng tuổi già.
Nhưng chuyện đính hôn này đã được bàn bạc xong xuôi hết rồi, giờ tôi lại đi đòi thì chắc chắn cô ấy sẽ không trả.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định báo cảnh sát.
Tôi lấy danh nghĩa lệnh cấm nhận sính lễ giá trị cao của đất nước ra để báo cảnh sát, cảnh sát đâu thể không giúp tôi đòi lại sính lễ nhỉ?
Đúng như ý muốn của tôi, tôi đã đòi lại được tiền sính lễ.
Nhưng Đồng Tâm lại cho rằng, trả lại sính lễ, thì đồng nghĩa với việc hủy bỏ hôn ước?
Quen cô ấy trong thời gian dài như vậy, tôi vẫn luôn cho rằng cô ấy là một cô gái tốt không ham vật chất, không ngờ rằng cô ấy lại đ/á/nh dấu “bằng” giữa tiền bạc và tình yêu.
Điều này khiến tôi quá thất vọng rồi.
Bình luận
Bình luận Facebook