Lấy lời khai xong, tôi về nhà.
Đoan Đoan đã xử lý xong linh h/ồn của mình, ngồi ở vị trí quen thuộc lúc nó còn sống đợi tôi.
Chín con Mi Mi đã hợp lại thành một, nó chuẩn bị đưa Đoan Đoan đi.
"Con... con phải đi rồi sao?" Tôi quỳ xuống trước mặt Đoan Đoan, nước mắt không ngừng rơi.
Đoan Đoan đặt bàn chân nhỏ xíu lên vai tôi, nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng của giống Golden: "Mẹ đừng khóc nữa, cún con sắp đi đầu th/ai rồi!"
"Anh Mi Mi nói sẽ cho con đầu th/ai vào nhà tốt lắm đó!"
Mi Mi liếc nhìn nó, bất mãn vẫy vẫy đuôi.
"Xin lỗi... mẹ xin lỗi con..." Tôi ôm ch/ặt lấy nó khóc nức nở.
"Không sao đâu mà, không sao đâu, không phải lỗi của mẹ. Tại con ham chơi chạy ra đường nên mới..."
Tôi càng khóc to hơn.
Nụ cười trên gương mặt Đoan Đoan đông cứng lại.
"Mẹ ơi, đừng nhớ lại chuyện đó nữa. Hãy quên đi đi."
Nó ngước nhìn bầu trời đang nhá nhem tối, biết đã đến lúc phải đi.
"Kiếp sau con vẫn làm chó nhé!"
Tôi hét theo bóng lưng đang khuất dần: "Vẫn làm con của mẹ chứ?"
Đoan Đoan ngoái lại nhìn tôi lần cuối, vẫy vẫy cái đuôi vàng óng: "Vẫn là cún con của mẹ mà!"
Ngoại truyện
Bình luận
Bình luận Facebook