Sinh nhật đến rồi.
Tôi vẫn chưa chuẩn bị quà tặng cho anh.
Từ lúc lọt lòng mang số phú quý, những bảo vật quý hiếm trên đời này đều có người lên đầy đủ cho cả rồi.
Tối hôm sau khi tắm xong.
Nhân lúc đang sấy tóc cho Hành, khéo léo hỏi:
"Cậu chủ này, cậu có thích thứ gì ạ?"
Hai mí mắt khép hờ khẽ rung rung, từ từ mở ra nhìn tôi.
Đôi mắt màu sáng chứa đựng nước tĩnh lặng, ẩn nhiều tâm tư người ta thể nào hiểu.
"Thích..." lẩm nhẩm hai này giữa răng.
Rồi buông một câu nửa vời: "Trước nhưng tương chắc sẽ xuất hiện."
Tôi gặng nhiều xem cụ thể thứ gì, nhưng nhất quyết chịu nói.
Bực quá, lén nhổ một sợi tóc anh.
Cuối cùng, quyết định ra ngoài tìm ki/ếm món quà bí ẩn đó.
Tôi lén khỏi biệt thự mà cho biết.
Dù trở về nhanh nhưng vẫn bị phát hiện.
Rèm kéo sát, tối dày đặc bao trùm tầm mắt.
Không khí cơn bão ập tới.
Tống dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn.
Nhịp gõ đều đều tim thắt lại.
Giọng khàn đặc chất "Sao báo trước khi ra ngoài? Bên ngoài có gì dẫn đến Gặp được người cậu muốn rồi hả?"
"Hay cậu có mối qu/an h/ệ nào quan phải để người đó?"
Cơn bùng phát bị dập bởi câu nói tiếp theo tôi:
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Hành."
Tôi xoè lòng bàn tay, hai ngón tay vào sợi dây buộc.
Chiếc túi gấm đỏ đựng bình an đưa trong trung.
Gương tan băng đón xuân về, đôi mắt sáng màu lấp lánh gợn sóng.
"Cầu chúc cả đời bình an cho cậu."
Bình luận
Bình luận Facebook