Tôi thật sự muốn bỏ chạy. Nhưng cửa lớn bị khóa ch/ặt, mà chìa khóa thì do Lam Ngọc cất giữ.
Chân tôi mềm nhũn, mồ hôi vã ra đầy trán, không di chuyển được.
Cuối cùng Lam Ngọc bước ra, dìu tôi ngồi xuống sofa, chu đáo dùng khăn lau mồ hôi cho tôi, trấn an:
"Anh đừng sợ, em mài d/ao không phải để giế.t anh đâu."
"Ừ...ừm..."
Tôi nhìn con d/ao sắc bén đặt trên bàn, cả người run lên, mặt nhăn nhó x/ấu xí, lắp bắp hỏi:
"Em...em định... giế.t hai cô gái kia...kia sao?"
"Không nha." Lam Ngọc nở nụ cười ngây thơ, vỗ lưng tôi nhè nhẹ "Gi.ết xong phải phi tang x.á/c thì quá phiền, em chỉ định xin hai bạn ấy cánh tay thôi."
"Thôi mà, anh không thích đâu. Đừng làm như vậy nữa, làm vậy là không tốt." Tôi cố gắng làm giọng mình nghe nhẹ nhàng nhất để tránh làm cậu ta phát đi/ên "Chúng ta có bị ảnh hưởng gì đâu, em kệ hai bạn ấy thì đỡ phải làm... làm ra mấy việc x/ấu này. Hơn nữa mất cánh tay sẽ tội người ta lắm, mà em cũng mất thời gian đi tiêu hủy cánh tay mà..."
Lam Ngọc nhìn tôi.
Tôi sợ đến mức cả người run bần bật, phải nắm ch/ặt tay để không mất bình tĩnh.
"Được rồi." Cậu ta gật đầu, ngoan ngoãn dựa vào ng/ực tôi, gần như dang tay ôm cả người tôi vào lòng "Vậy em sẽ đe dọa hai nhỏ đấy một chút, chỉ là khiến cả hai tránh xa mình ra thôi, không gây thương tích gì, được không?"
Tôi gật đầu, thở phào.
Hai cô gái à, tôi chỉ c/ứu được đến đây thôi, còn bị hù ra sao thì tự chịu đi.
Đôi mắt Lam Ngọc lóe lên sự tà/n nh/ẫn, hiển nhiên không vừa lòng cho lắm khi chỉ được làm ra cái trò đơn giản ấy, cậu ta bắt đầu suy tính xem nên bắt tôi đền bù thế nào.
Bình luận
Bình luận Facebook