Tôi lười chẳng muốn nhúc nhích, đành đứng nhìn anh rời đi.
Anh vừa quay gót, một cô gái đã đứng trước mặt tôi.
Lặng lẽ đến mức suýt nữa tôi nuốt luôn miếng kẹo cao su.
Cô ấy vuốt mái tóc thơm phức, nhoẻn cười khoe tám chiếc răng trắng. "Chào anh, Tết vui vẻ nhé. Em đã thấy anh ở siêu thị từ lúc nãy rồi."
"Anh sống quanh đây à? Trước em chưa từng gặp anh nhỉ."
Tôi lặng lẽ kéo vali lùi lại.
Ch*t rồi, bị người ta bắt chuyện.
Lại còn là con gái!
N/ão tôi quay cuồ/ng. "Tôi là người ngoại tỉnh, đến thăm bà cô họ thứ tư nhà ông chú ba của dì hai."
Tôi vẫy tay. "Nếu không có gì, chắc cả đời tôi không quay lại đây nữa."
Cô gái nhíu mày: "Thật sao?"
Tôi gật đầu lia lịa: "Đúng vậy."
Cô ấy lập tức rút điện thoại: "Vậy thì phải thêm WeChat thôi! Lần đầu anh đến đây đã gặp em, không phải duyên phận thì là gì?"
“....”
Cô ấy nói... cũng có lý đấy.
Trong vài giây n/ão tôi đơ cứng, một cánh tay vòng qua vai tôi.
Giọng nói ấm áp vang lên trên đỉnh đầu:
"Vợ ơi, đây là bạn của em à?"
Bình luận
Bình luận Facebook