Năm tôi mười tuổi, vì bị bạo hành quá lâu, mẹ đã không chịu nổi những trận đò/n triền miên nữa, bà để lại lá thư rồi bỏ đi.
Từ đó, bố tôi không đ/á/nh thì ch/ửi tôi. Ông ta cho rằng mẹ tôi bỏ trốn theo trai, còn tôi - đứa con chẳng giống ông ta chút nào - nhất định là đồ con hoang.
Ông nội sợ tôi bị đ/á/nh ch*t, đã đưa tôi về sống trong căn nhà nhỏ của ông cụ.
Năm tôi vào cấp hai, bố tôi đột nhiên phát tài, cưới thêm vợ mới. Người phụ nữ ấy mang theo cô con gái nhỏ hơn tôi hai tuổi về sống cùng.
Khi ông nội dắt tôi đến xin tiền học, cô con gái đó đang xoay mình trong chiếc váy mới trước gương.
Chẳng xin được đồng nào đã đành, ông ta còn tôi không phải con ruột mình, sống ch*t mặc kệ. Ông nội tức đến mức suýt lên cơn đ/au tim.
Lúc ra về, cô bé ấy chạy theo dúi vào tay tôi xấp tiền.
Nó thì thào: "Anh ơi, đừng để bố biết nhé."
Cô bé và mẹ kế đều là người tốt.
Người đàn ông đó chưa từng động tay động chân với họ.
Gia đình họ trông thật hạnh phúc.
Chỉ có tôi là kẻ ngoài cuộc.
May mắn còn có ông nội. Ông cụ xoa đầu tôi lặp đi lặp lại:
"Tiểu Quả của ông giỏi nhất rồi."
"Tiểu Quả thông minh lại đảm đang, sau này nhất định sẽ hạnh phúc."
Ông cụ chỉ vào cây hải đường cao lớn trong sân:
"Tiểu Quả của ông sẽ vươn lên như cây đại thụ kia kìa."
"Đến lúc đó, ông già này có thể ngồi nghỉ dưới bóng mát của cháu."
Nhưng tôi chưa kịp che mưa che nắng cho ông nội thì ông đã đi rồi.
Kể xong, tôi cười nhạt thở dài:
"Hồi đó hàng xóm m/ắng tôi là sao chổi, ai cũng tránh xa. Sau thấy tôi thi đỗ đại học, lại đổi giọng bảo sao chổi cũng là sao."
"Buồn cười nhỉ?"
Ngọn nến cuối cùng vụt tắt.
Trong bóng tối, tôi nghe giọng Chu Dực nghẹn đặc:
"Chẳng buồn cười chút nào. Anh đã khổ lắm rồi."
Nụ cười đông cứng trên môi.
Tôi biết ơn ngọn nến vừa vặn tàn lụi lúc này.
Để những giọt nước mắt nóng hổi có thể lặng lẽ rơi trong màn đêm.
Bình luận
Bình luận Facebook