12
Bọn muốn bình tĩnh lại.
Muốn suy ngẫm tất cả những chuyện trước đây.
Bọn muốn tìm Hạ Lê về.
Trái tim càng ngày càng lạnh giống chân trần trên tuyết tháng ba giữa mùa đông buốt vậy. (*Tháng ba Trung Quốc thường tuyết dày.)
Nhưng còn một hơi ấm nào dành cho nữa.
Tôi càng ngày càng chán nản.
Bọn một ngủ khác.
Phòng ngủ ban đầu của tôi, hoàn toàn thuộc Hạ còn thuộc nữa.
Nhưng chịu.
Khi ai, chậm rãi đến cửa căn kia.
Khi còn ở linh h/ồn, rõ ràng qua cách bài trí bên vô số lần, nhưng khi dùng cơ thể lại, tim vẫn đ/au đớn.
Tôi thành tiếng.
Nhưng chỉ đó mấy phút, đột nhiên người xông vào.
Mắt anh đỏ ngầu, nói rằng nắm ch/ặt tay tôi.
Gấp gáp kéo ngoài:
“Em vào đó làm gì? Đây của Lê kẻ hại Lê Lê em tư cách vào đó!”
Tôi khổ, ngẩng đầu anh: “Anh, nhưng đó vốn em mà.”
Nhưng hình ai nhớ cả.
Anh bị một từ nào đó kí/ch th/ích, nắm ch/ặt lấy tay tôi, đất.
Lòng bàn tay bị chà sát đ/au điếng, đầu gối đ/au, hình còn bị bầm tím.
Nhưng động đậy, nước anh:
Anh cau chán gh/ét: “Tao chỉ một đứa em gái Lê Lê!”
Tôi tưởng mình thể điềm tĩnh đối mặt.
Nhưng khi nghe anh chán gh/ét một cách công thế.
Một cảm giác buồn nôn nhẹ dâng bụng tôi.
Muốn nôn toàn bộ ngoài.
Tôi chợt thành tiếng: “Nhưng chúng mới anh em ruột, còn cô chỉ một người ngoài.”
“Trong lòng tao, con bé mới người của bọn tao, nếu Lê Lê quay trở lại, thì tao sống yên đâu!”
Anh lời cay nghiệt đó rồi mất.
Mặc kệ dậy hay không.
Nhưng vẫn gắng gượng dậy.
Tôi ủi chính mình:
[Ôn đừng buồn, chỉ anh lâu quá gặp nên mới chưa quen thôi.”
Nhưng chỉ chưa quen ư?
Tôi muốn tìm ki/ếm án.
Bình luận
Bình luận Facebook