Hai tháng sau.
Tôi vừa kết thúc một phó bản.
Liền mở hệ thống, tiến vào Vịnh Lưu Ly.
Tắm qua loa trong căn nhà nhỏ ven biển, tôi khoác lên mình một chiếc áo phông trắng.
Rồi đi ra bờ cát vàng rực rỡ, nằm dài phơi nắng, lim dim chợp mắt.
Không biết Ngân Uyên khi nào mới tỉnh lại.
Hai tháng qua, tôi vẫn thường đến đây một lúc rồi lại rời đi.
Dù sao, ngoài chờ đợi hắn, tôi cũng chẳng có gì để làm.
Chỉ có thể tiếp tục cày phó bản, gi*t thời gian.
Hôm nay cũng thế.
Tôi thảnh thơi nằm đến tận hoàng hôn, rồi chậm rãi ngồi dậy, phủi đi lớp cát dính trên áo.
Đang định quay về điểm dịch chuyển trong căn nhà nhỏ.
...
Sóng biển vỗ nhẹ lên bờ cát, thủy triều dâng trào.
Dưới làn nước trong veo như thạch, ánh sáng lấp lánh khẽ lay động trong tầm mắt.
Tôi bước lên một tảng đ/á ngầm.
Phát hiện giữa mặt biển, vô số viên trân châu trắng muốt rải đầy trên sóng.
Không kìm được, tôi cúi người nhặt lấy một viên.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
Một lực kéo mạnh mẽ lôi tôi xuống đáy biển!
Ục ục ục...
Bọt khí nổi lên, đàn cá nhỏ lướt qua người.
Tôi bị một người cá quấn lấy.
Làn da hắn phản chiếu ánh sáng xanh bạc, vảy cá lung linh tựa tinh thạch.
Chiếc vây mềm mại tựa lụa mỏng, mái tóc dài tung bay trong làn nước.
Ngân Uyên dùng đôi mắt xanh thẳm ngắm nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
"Ta đã trở về."
( Hoàn. )
Bình luận
Bình luận Facebook