Lần đầu gặp bác sĩ Dụ, ánh mắt tôi dừng lại khá lâu trên cổ tay anh. Chiếc đồng hồ tinh xảo với mặt số xanh ngọc bích lấp lánh, dây đeo bạc sang trọng phản chiếu vô số ánh sắc dưới làn đèn.
Còn vì sao tôi lại biết giá trị của món đồ này hả? Vì sếp tôi cũng có một cái như thế, nhưng là hàng giả. Nhưng có giả thì ổng cũng bỏ ra 2000 tệ để rước nó về, thế là ngày nào ổng cũng khoe khoang với mấy đứa nhân viên chúng tôi. Còn chiếc đồng hồ trước mắt tôi đây - từ độ bóng mượt của kim loại, đường nét chạm khắc tinh xảo đến cách ánh sáng luồn qua lớp kính sapphire - tất cả đều vượt xa phiên bản lởm khởm của lão sếp.
Vấn đề tới rồi: Ai lại đeo nguyên một căn biệt thự mini trên tay chứ?
Kết luận chắc như đinh đóng cột: Tôi nhầm người rồi!
Ghế ngồi chưa nóng đít tôi đã phải bật dậy, cúi gập người liên tục xin lỗi người đàn ông ngồi đối diện: "Ngại quá, tôi nhầm phòng!"
Bình luận
Bình luận Facebook