Tôi tỉnh dậy trong vòng tay Hách Minh Thời.
Tôi nhắm nghiền mắt, không muốn đối diện hiện thực.
Lại mềm lòng trước thằng khốn này rồi.
"Anh yêu, chào buổi sáng."
Hách Minh Thời hôn nhẹ lên môi tôi, vẻ mặt hớn hở.
Khi mặc áo, những vết roj chằng chịt g/ớm ghiếc lộ ra sau lưng hắn.
Ánh mắt tôi vô thức dừng lại lâu hơn bình thường.
"Anh thương em rồi à?" Hách Minh Thời ép tôi đối diện với hắn, "Em chỉ còn anh Quý An thôi, sao anh nỡ bỏ rơi em?"
Đôi mắt hắn đỏ ửng, cảm xúc dâng trào, mong chờ một lý do chính đáng từ tôi.
Nhưng tôi không có.
Tôi không thể thay đổi kịch bản nguyên tác, thà tự gánh lấy hậu quả còn hơn kéo dài nỗi đ/au cho hắn.
"Tiểu Thời, em nên thích con gái."
"Em chỉ tò mò về anh thôi."
Tôi đi/ên cuồ/ng tẩy n/ão Hách Minh Thời.
Hắn khẽ hừ lạnh lùng, đổi đề tài: "Thay đồ đi."
Rồi tôi thấy cả một dãy váy đủ màu.
"Em đang giở trò gì vậy?"
"Em chỉ thích anh mặc váy như con gái thôi."
Toang rồi, tự đào hố ch/ôn mình.
Bất chấp sự phản đối của tôi, chiếc váy vẫn được hắn khoác lên người tôi.
Không ngờ lại vừa vặn đến thế, dường như hắn đã nắm rõ từng số đo của tôi.
"Anh đẹp thế này... đúng là cô dâu xinh nhất."
Hách Minh Thời liếm môi, siết ch/ặt tay tôi không buông.
Tôi nhớ rõ hôm nay là ngày gì - sinh nhật lần thứ 26 của Hách Minh Thời.
Tám năm trước, tôi bỏ trốn trong lễ trưởng thành của hắn. Tám năm sau, tôi lại xuất hiện.
Bình luận
Bình luận Facebook