4.
Đúng vậy, dù đã biết trước mọi diễn biến, tôi vẫn đến gặp Từ Diên Lễ.
Không vì điều gì khác, chỉ vì cậu ta thực sự là bạch nguyệt quang thuở thiếu thời của tôi.
Chúng tôi đã từng yêu nhau chân thành, cũng đã từng có lúc cãi vã đến không thể hòa giải.
Tất cả những điều này không phải chỉ một lần thức tỉnh là có thể quên đi được.
Sân bay vào đêm khuya lạnh lẽo vô cùng.
Tôi ngay lập tức nhận ra Từ Diên Lễ giữa đám đông.
Khác với Giang Vãn với vẻ ngoài có chút hung hăng, khuôn mặt của Từ Diên Lễ trông dịu dàng hơn nhiều.
Đó cũng là điểm duy nhất mà họ không giống nhau.
Cậu ta cười rạng rỡ, vẫy tay: “Anh Thanh, em ở đây này!”
Tôi bước tới, theo thói quen kéo vali giúp cậu ta: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Lễ.”
Không hiểu sao, lần này trong lòng tôi lại chẳng có chút xao động nào.
Không có niềm vui khi gặp lại, cũng không có cảm giác xao xuyến khi gặp lại người tình trong mộng.
Tất cả là tại tên Giang Vãn ch*t ti/ệt kia, cứ phải nói câu “Đợi anh về, chúng ta lại làm một nháy nữa” trước khi tôi ra khỏi nhà.
Bây giờ trong đầu tôi toàn là những hình ảnh đen tối.
Bình luận
Bình luận Facebook