Tôi bắt đầu cuộc sống sáng đi tối về để đến trường.
Mẹ tôi khi thì bình thường, lúc lại như phát đi/ên.
Lúc tâm trạng tốt thì chỉ m/ắng vài câu, lúc tồi tệ thì lại là một trận đò/n roj như trút gi/ận.
Tôi chưa bao giờ phản kháng.
Tôi cũng giống bà ấy, đều trách bản thân - tại sao tôi lại không phải con ruột của bố, tại sao tôi lại khiến bố rời bỏ mẹ.
Thế nhưng, sự nhẫn nhịn của tôi chẳng đổi lại được chút cải thiện nào nơi cảm xúc của mẹ.
Năm mười hai tuổi, bà cầm d/ao đ/âm tôi một nhát, sau đó lại vừa khóc vừa c/ắt cổ mình.
Tôi lê lết mở cửa chạy ra ngoài cầu c/ứu.
Tôi sống sót, bà thì ch*t rồi.
Cảnh sát điều tra xong, tìm ra cha ruột của tôi.
Nực cười là, cái "đồ rác rưởi" như tôi, lại là con riêng của một nhân vật có m/áu mặt.
Trong mắt ông ta, đó chỉ là một đêm say xỉn cùng người phụ nữ cấp dưới nào đó bị đưa đến.
Mọi nỗi đ/au mà bà ấy phải chịu đựng sau đó, ông ta hoàn toàn không hay biết - hoặc là chẳng buồn quan tâm.
Còn tôi?
Những gì tôi từng trải qua, ông ta nghe cũng như gió thoảng qua tai.
Dù sao thì, có tiền là được - nuôi tôi cũng chẳng khác gì nuôi thêm một con chó.
Tôi thường cảm thấy bản thân là người vô hình.
Thế giới này không ai thấy được tôi, còn tôi cũng chẳng thấy được ai.
Một đêm không gió nọ, trên đường tan học về nhà, tôi nhảy thẳng xuống sông.
Nhưng lại không ch*t được.
Một tên săn tin bám theo tôi để săn ảnh bê bối giới nhà giàu đã kéo tôi lên bờ, chụp đầy ảnh, rồi dùng nó tống tiền gia đình tôi một khoản kếch xù.
Cha ruột tôi thấy mất mặt, lập tức tìm bác sĩ tâm lý điều trị cái gọi là "bệ/nh đi/ên" của tôi.
Những anh chị em cùng cha khác mẹ thì chỉ biết cười nhạo và chế giễu tôi.
Tôi chẳng có cảm xúc gì.
Đã không ch*t thì thôi, sống tiếp vậy.
Cho đến khi tôi bị mấy tên c/ôn đ/ồ chặn đ/á/nh, bị chúng đòi tiền.
Và chị ấy đã đứng ra bảo vệ tôi.
Từ lúc có trí nhớ đến giờ, tôi chưa bao giờ được người khác che chở như thế.
Thì ra, tôi cũng có thể được ai đó bảo vệ.
Chị ấy nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến chỗ đông người, dịu dàng xoa đầu tôi rồi nói:
"Em trai, mau về nhà đi. Sau này sẽ không còn ai b/ắt n/ạt em nữa đâu."
Tôi ngẩng đầu nhìn chị ấy từ dưới mái tóc dày, không dám chớp mắt.
Thì ra thiên thần trông như thế - không có cánh, nhưng tóc mềm bay nhẹ trong gió.
Nụ cười của chị ấy như tiếp sức cho tim tôi đ/ập nhanh hơn.
Tôi vô thức đứng thẳng người, tim đ/ập lo/ạn trong lồng ng/ực.
Tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt.
Nhờ nó, tôi tìm được không ít người để dò hỏi thông tin về chị.
Tôi biết chị tên là Lâm Tri Chi, học ở khu cấp ba, thành tích luôn đứng top, nhưng lại hay trốn học trèo tường ra ngoài.
Từ đó, tôi thường xuyên chạy sang khu cấp ba, lén nhìn chị ấy nằm ngủ trên ghế dài bên hồ, nhìn chị chơi cầu lông trên sân thể dục, cũng thấy chị nhiều lần trèo tường lẻn ra khỏi trường.
Nhưng tôi chưa từng dám đến gần.
Cho đến một ngày, tôi đi khắp những nơi quen thuộc ấy… nhưng không thấy chị đâu nữa.
Lúc đó, tôi mới hoảng hốt.
Lẽ ra tôi nên mạnh dạn xin số liên lạc của chị từ sớm...
Nhưng rồi lại nghĩ, tôi như thế này, lấy tư cách gì?
Tôi tiêu rất nhiều tiền và tốn nhiều công sức hỏi thăm bạn bè khóa trên ở khu cấp ba.
Cuối cùng cũng biết được, chị là người ở thành phố bên.
Với điều kiện gia đình của chị, chắc chắn sẽ thi vào trường cấp ba hàng đầu ở đó.
Tôi không chút do dự đặt mục tiêu thi vào trường ấy.
Dù có trượt cũng không sao - gia đình tôi sẽ không để một đứa con "làm mất mặt" - không thi đỗ thì họ sẽ bỏ tiền "m/ua" cho tôi vào.
Quả nhiên, vừa nhập học, tôi đã nghe được tin tức của chị.
Nữ thần học giỏi xinh đẹp, năm ngoái vừa thi đỗ vào Đại học X với điểm số rất cao.
Bình luận
Bình luận Facebook