Hình đã uống hơi quá chén.
Mọi trở nên mờ mịt trong cơn say.
Lờ mờ, thấy bóng dáng Cố Thận - gã đàn ông đáng gh/ét - xuất hiện mặt.
"Về nhà thôi."
Anh nhăn mặt khó chịu, một tay kéo khỏi ghế.
Tôi chân tay rũ rượi, chẳng còn chút lực ngã rạp anh.
Hình thấy một tiếng thở dài rất khẽ, bất lực.
"Không biết uống còn đòi uống nhiều."
Rồi...
Tôi được đặt lên bờ rộng của anh.
Anh vững vàng cõng trên lưng, hai tay ghì lấy đùi tôi, mang - một kẻ say mèm ra khỏi quán bar.
"Sao không điện anh?"
Lắm lý do thế!
Không muốn không thôi.
Tôi cố ý dụi nước mũi nước lên bộ đồ đắt tiền của anh.
"Anh rất lo em."
Hừ.
Không ngờ có ngày lại được mấy này miệng Cố Thận - cái giờ chỉ giỏi mỉa mai.
Lo lắng ư?
Xạo quá.
"…Một con to lớn đứng đôi em lại m/ù không thấy…"
Tôi đã đầu díp lại vì cơn buồn ngủ kéo tới.
Chẳng còn thiết tha gì anh nhảm.
Suy cùng, những anh chẳng muốn tin.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận-
Lưng anh, thật ấm.
Tôi chợt nhớ lại một cũ, rất x/ấu hổ hồi mười lăm tuổi.
Lần chó đuổi, sợ quá ngã lăn xuống mương.
Toàn ướt sũng, bốc hôi hám.
Chân trái còn gân.
Khi ấy, anh cũng giống giờ cõng về nhà.
Không một than phiền.
Không tâm đến hôi hay nước bẩn trên tôi.
Hiếm lắm.
Lần đó anh không châm chọc.
Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Đau không? Có cần đi bác sĩ không…"
Bình luận
Bình luận Facebook