Tôi vẫn cứ ngồi ở trước cửa đợi bọn họ xong việc.
Trời tối dần, tôi ngủ gục lúc nào không hay.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy tiếng khóc bé sơ sinh.
Không phải một đứa, mà là một đàn.
Âm thanh đó cứ vang bên tai ồn đến mức khiến tôi đ/au đầu.
Tôi bực bội dùng tay huơ qua huơ lại, âm thanh đó cũng dừng lại.
Nhưng rồi lòng bàn tay tôi bị vài bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm lấy, tôi sợ đến đổ mồ hôi lạnh khắp người.
Đầu óc tôi tỉnh táo trở lại, nhưng cơ thể lại như đông cứng không thể cử động, đôi mắt làm thế nào cũng không mở lên được.
“Chị ơi, chị ơi.”
“Tụi em không thích chị ta.”
“Tụi em… thích chị hơn.”
"Chị đến chơi với tụi em đi, có được không?”
Tôi đang nằm mơ hay sao?
Âm thanh mở cửa vang lên, những bàn tay nhỏ nắm lấy tay tôi đột nhiên biến mất.
Tôi hốt hoảng mở to mắt, nhìn thấy anh tôi đang ôm eo chị dâu rồi đ/á vài cái lên người tôi.
“Con nhỏ này, mày không nói không rằng ngồi trước cửa phòng tao làm gì? Làm tao gi/ật cả mình.”
Tôi xoa xoa vài cái ngay đùi vừa bị anh ta đ/á, lồm cồm bò dậy.
Trong lòng vậy mà lại cảm thấy có chút may mắn vì lúc nãy anh ta đ/á/nh thức tôi.
Cơn á/c mộng đó thật sự rất đ/áng s/ợ!
Dưới ánh nhìn của anh tôi, tôi vội lấy trái lựu mà lúc chiều bố đưa ra nhét vào tay anh tôi.
“Là bố nhờ em mang lựu qua cho chị dâu ăn.”
Chị dâu đứng bên cạnh nhìn qua một cái rồi trề môi chê bai:
“Tôi không thèm! Đây là lựu gì chứ, vỏ nhăn hết cả rồi… héo như thế còn ăn được không thế?”
Nói xong chị ta chỉ ra cây lựu ngoài vườn nhà.
“Em muốn ăn trái lựu ngay trên ngọn cây đó, vừa to vừa đỏ, nhìn là biết ngon rồi.”
Anh tôi quay đầu nhìn theo hướng tay chị dâu vừa chỉ, như có suy nghĩ gì, sau đó lại nhoẻn miệng cười rồi đưa tay bẹo má chị ta.
“Đồ ngốc, đây là đặc sản của thôn anh đấy, vỏ quả lựu càng nhăn thì ăn sẽ càng ngọt, trái trên cây đấy em nhìn nó đỏ vậy thôi, chứ thật ra bên trong nó vẫn chưa chín, hái xuống ăn thì tiếc lắm.”
Vừa nói, anh tôi vừa bẻ trái lựu ra làm đôi rồi đưa cho chị dâu.
“Không tin thì em thử xem.”
Chị dâu nửa tin nửa ngờ, lấy vài hạt lựu bỏ vào miệng ăn, nhai được vài cái liền cười vui vẻ.
“Ừm đúng là rất ngọt.”
Anh tôi cười cười rồi đưa cả trái lựu cho chị dâu.
“Em thích thì ăn nhiều chút.”
Bình luận
Bình luận Facebook