Không biết đã qua bao lâu từ lần ta bị nh/ốt trong căn phòng này.
Trì Luyện luôn ở bên cạnh ta. Ban ngày hắn chăm lo từng chút, ăn uống đều là những món ngon bổ dưỡng, còn gọi thần y ở Vực Cốc đến điều trị thân thể, quần áo cũng tự tay hắn mặc, tự hắn chải tóc cho ta rồi dịu dàng bế ta ra ngoài phơi nắng. Ban đêm hắn như phát đi/ên đ/è ta ra đi/ên loan đảo phượng, si mê hôn lên làn da rồi cố chấp nắm tay cả đêm, ôm ta vào lòng.
Mỗi sáng dậy cơ thể ta chi chít vết hôn, mệt mỏi không thể tả.
Hắn sẽ luôn nói chuyện với ta, mỉm cười luôn miệng gọi sư tôn dù ta chẳng bao giờ đáp lời. Sợi xích sắt vẫn luôn đeo trên cổ chân, mỗi lần đi ngủ ta chỉ cần nhúc nhích là hắn đều sẽ thức dậy ngay, như thể sợ hãi ta bỏ trốn vậy.
Ta bây giờ khác gì con búp bê tùy người nghịch ngợm, làm sao có thể chạy.
Ta vẫn muốn ở cạnh hắn, ta không nỡ bỏ đồ đệ ta yêu thương nhất, nhưng ta không chịu nổi việc bị nh/ốt ở một nơi kín đáo như vậy.
Muốn được đi ra ngoài.
Ta nói chuyện này với Trì Luyện. Hắn nhìn ta chăm chú, rồi nghiêng người đến cắn lên môi ta, mỉm cười đồng ý.
Bình luận
Bình luận Facebook