Tôi bước vào phòng thẩm vấn lần nữa sau 3 tiếng đồng hồ.
Lúc đó tôi đang thu dọn đồ đạc trong khách sạn chuẩn bị rời đi, ngay khi vừa cúp máy cuộc gọi từ đồn cảnh sát thì đã có người gõ cửa phòng tôi. Dường như cảnh sát đã cử người theo dõi tôi từ trước.
Viên cảnh sát ghi biên bản hôm trước đứng nhìn vali của tôi hỏi: "Cô Quan định đi đâu thế?"
Tôi mỉm cười lạnh lùng: "Điều đó còn tùy xem các anh định đưa tôi đi đâu?"
Trên đường về đồn, tôi cố tạo thiện cảm nhưng hắn hoàn toàn thờ ơ. Sau vài câu dò la, tôi chỉ biết hắn họ "Lục", còn sĩ quan thẩm vấn chính là cảnh sát họ "Trần".
Lần này vẫn là cảnh sát Trần chất vấn tôi: "Cô biết tại sao chúng tôi mời cô về đây nhanh thế không?"
Tôi lắc đầu.
Hắn hỏi tiếp: "3 ngày từ khi rời khỏi nhà họ Tô đến lúc hỏa hoạn, cô ở đâu?"
"Tôi ở khách sạn, chờ điện thoại của tiểu thư." Tôi nói thêm: "Các anh có thể kiểm tra định vị điện thoại lúc đó để x/á/c nhận."
Cảnh sát Trần cười nhạt: "Cô tính cả chuyện này rồi à? Điện thoại ở đây thì người cũng ở đây? 3 ngày không rời khách sạn? Ai có thể chứng minh?"
"Camera ở sảnh khách sạn hẳn phải ghi lại việc khách ra vào chứ?"
"Khách sạn đâu phải nhà tù, muốn ra ngoài cần gì phải qua sảnh chính?"
Tôi lặng thinh. Cảnh sát Trần kết luận: "Nghĩa là 3 ngày đó cô làm gì thực sự không ai chứng minh được, đúng không?"
Tôi phản bác: "Tôi tắm rửa, ngủ nghê, đi vệ sinh đều không ai chứng kiến, nhưng thế thì sao?"
"Còn cãi?"
Cảnh sát Trần rút ra một chiếc máy tính bảng đang phát một đoạn video: "Cô xem đây là gì?"
Bình luận
Bình luận Facebook