Bên ngoài căn phòng, cánh cửa mãi không chịu mở. Bác cả đ/âm đầu vào tường liên tục rồi đột nhiên quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu ghim ch/ặt vào tôi như con thú đói, nước dãi lẫn m/áu me chảy dài trên cằm. "Con dâu...Phải lấy con dâu...", giọng bác the thé lè nhè, từng bước từng bước tiến lại gần tôi.
"Có vợ là có người ngủ chung trị bệ/nh. Ngủ xong bệ/nh Kim Bảo sẽ khỏi." Cái người mà trước nay vẫn nhận ra tôi là cháu ruột, giờ đã biến thành quái vật không ra hình th/ù gì.
Tôi đ/ập cửa như đi/ên, họng khản đặc vì kêu c/ứu. Bỗng hiểu ra vì sao mẹ luôn cấm tôi lại gần bác, hóa ra ông bà nội đã tính kế nhẫn tâm này từ lâu. Nhưng còn ông bảy, sao ông ấy cũng ép tôi ở cùng bác cả? Phải chăng họ đều cùng một giuộc?
"Áaaaa!"
Căn phòng chật hẹp khiến bác cả dù lảo đảo vẫn nhanh chóng áp sát. Mùi tanh nồng xộc vào mũi, tôi nhìn thật rõ đôi đồng tử đỏ lòm của bác đang giãn nở bất thường, ngọn đèn dầu lập lòe phản chiếu bộ mặt dị dạng không còn giống người. Một bàn tay đầy vết chàm bẩn chụp lấy vai tôi.
"Aaaaa!"
Cổ họng tôi đẩy lên âm thanh thất thanh chưa dứt thì đã có bàn tay lạnh ngắt bịt ngang miệng. "Lai Đệ đừng sợ, là mẹ đây." Thân hình cao lớn của bác cả đổ sầm xuống nền đất, một bóng người từ khoảng tối lao ra ôm chầm lấy tôi. Tôi úp mặt vào tấm áo bông quen thuộc, nước mắt tầm tã tuôn rơi. Suốt hai ngày k/inh h/oàng, đây là lần đầu tiên tôi thở phào nhận ra đôi tay che chở thật sự là từ mẹ. Lúc này, tôi đã quên mất chuyện mẹ là á/c q/uỷ hay oan h/ồn gì nữa, chỉ biết nhào vào lòng bà, khóc đến tê tái.
Loáng cái bờ vai mẹ đã rung lên hối hả: "Nín đi con, theo mẹ ra ngay đây!" Đôi mắt trong veo hơi sưng vì khóc của mẹ liếc nhìn x/á/c người đàn ông đang giãy đành đạch trên nền nhà, vạt áo hở ra để lộ đốm vôi trắng chưa khô trên lòng bàn tay.
Bình luận
Bình luận Facebook