Tôi hỏi: "Em là cá sao?"
Anh gật đầu: "Đúng vậy, trí nhớ của em tệ thật, mỗi lần luân hồi chuyển kiếp làm yêu quái thì lại quên sạch."
Tôi ngỡ ngàng: "Vậy anh là ai?"
Anh đáp: "Nguyệt Lão."
Tôi ngửa mặt nhìn trời: "Ch*t ti/ệt, anh bịa chuyện vừa thôi."
Thẩm Uyên như đoán được suy nghĩ của tôi: "Kiếp này em vẫn là một con cá. Có lẽ vì mấy kiếp trước cứ yêu Nguyệt Lão mãi nên mới luân hồi chuyển kiếp rồi lại mơ mơ hồ hồ nhớ nhầm mình là Nguyệt Lão, em chiếm luôn vị trí của anh, thế là anh đành phải làm cá thôi."
Tôi hỏi: "Vậy sao em lại quen biết mấy vị thần tiên thường ghé thăm?"
Thẩm Uyên đáp: "Chắc là do mảnh ký ức còn sót lại của em đấy."
Tôi lại hỏi: "Thế sao anh còn giả vờ không quen biết họ?"
Anh nhún vai bất lực: "Mỗi lần trở về Thiên Đình thì anh lại phải đổi một thân phận, bởi vì mỗi lần em luân hồi thành người khác thì anh lại phải hóa thân thành một ai đó ở phàm trần để theo đuổi em, đồng nghiệp cũng quen với việc này lắm rồi."
Điện thoại mới của Thẩm Uyên rung lên, trên màn hình hiện tin nhắn của Ngọc Thố: "Anh Nguyệt Lão, xong chuyện chưa thế?"
Tôi nhìn anh: "Anh với Ngọc Thố hùa nhau lừa em à?"
Anh buông tay bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ: "Kiếp này anh không định để cho em biết… Nhưng Ngọc Thố thích Hằng Nga mới nhậm chức, mà hình như Hằng Nga lại để mắt đến em, nên anh và cô ấy bàn nhau hay là kí/ch th/ích em một chút…”
Tôi lẩm bẩm: "Hóa ra, trò hề chính là em.."
Bình luận
Bình luận Facebook