Là quần l/ót của Phó Diễn Lễ.
Tông màu rất đồng điệu.
Toàn những mẫu tối màu.
Sau vài lần đấu tranh tư tưởng, tôi đã đưa đôi tay tội lỗi ra lục lọi.
Phòng cậu ta không có đồ thay, mình còn phải m/ua giúp.
Thà chuẩn bị trước còn hơn để lúc ấy x/ấu hổ, một mình tôi x/ấu mặt cũng được.
Thu xếp xong, tôi ngượng ngùng dụi mũi.
Định lên tiếng thì bạn cùng phòng về.
Cậu ấy còn m/ua cơm cho cả tôi và Phó Diễn Lễ.
Họ nhìn vali đã đóng gọn:
"Diễn ca, cậu thật sự chuyển đi à?"
Phó Diễn Lễ ngước mắt theo tiếng gọi: "Lời đề nghị của cậu rất ổn."
"Tiểu Nam, cậu cũng đi theo à?"
Tôi nhận phần cơm trưa: "Ừ, cậu ấy cần người chăm sóc."
Bạn cùng phòng vỗ vai tôi: "Khi Diễn ca bình phục, tôi bao cả bọn đi chơi nhé!"
Sau lần hẹn "mở mang kiến thức" trước, tôi đã thấm thía độ đáng tin của bọn họ.
"Đi chơi thì được, nhưng không đến bar. Dạo này tui bị ám ảnh mấy chỗ đấy rồi."
Ăn xong không lâu, tôi gọi xe theo địa chỉ Phó Diễn Lễ đưa.
Tài xế dừng xe ngay cổng khu biệt thự.
Biết nhà hắn giàu, nhưng không ngờ giàu cỡ này.
Đúng là nam chính.
Thở dài xong, tôi một tay kéo vali, tay kia đỡ Phó Diễn Lễ.
Trong chớp mắt, bàn tay ấm áp của hắn khóa ch/ặt lấy tay tôi.
Tôi cúi nhìn hai bàn tay đan vào nhau.
Phó Diễn Lễ khẽ nói: "Dắt mình đi như thế... cậu sẽ đỡ mệt."
May mà quãng đường không xa.
Bình luận
Bình luận Facebook