Tôi vác trên vai mấy củ cải, quay lại đường cũ về hang. Nhưng đi được nửa đường, đã nghe thấy tiếng bước chân xào xạc trên nền tuyết.
Tim tôi thót lại. Lẽ nào lại là sói nữa sao?
Đang định tìm chỗ trốn, ngoảnh đầu đã thấy anh đứng ngay sau lưng nhìn chằm chằm, ánh mắt âm lãnh đến rợn người.
"Anh..." Tôi run bần bật.
Anh không đáp, như kẻ mất trí, ngay cả ánh mắt cũng chuyển sang màu đỏ ngầu.
"Anh... là em đây..." Tôi vừa lùi vừa sợ hãi.
Nhưng anh từng bước tiến sát.
Trước khi kịp kêu lên lần nữa, cái miệng anh đã ngoạm lấy đầu tôi. Đầu sóc bé tí, anh nuốt chửng chẳng tốn chút sức.
Anh ngậm đầu tôi mang về hang, ném mạnh xuống đống cỏ khô.
"Gừ... gừ..." Tiếng gầm gừ hung dữ vang vọng núi rừng.
Tôi nằm im thin thít, nước mắt giàn giụa. Hóa ra mẹ nói đúng, sói nào cũng như nhau.
"Sao dám ra ngoài một mình?!" Anh quát lớn. "Có biết trên núi này bao nhiêu thú dữ đói ăn không? Em tưởng mình no được mấy cái bụng?"
"Đã cấm không được ra khỏi hang, sao không nghe lời?!"
Tôi sửng sốt, bỗng hiểu ra anh hóa ra lo lắng cho tôi mới hóa đi/ên cuồ/ng như thế.
"Em... em sang nhà Thỏ Xám mượn đồ ăn." Đợi anh bớt gi/ận, tôi lí nhí đưa mấy củ cải trong tay áo ra. "Anh không ăn gì sẽ ch*t mất."
"Em không muốn anh ch*t..."
Đôi mắt đỏ ngầu của anh chợt chuyển màu, trở nên tối tăm thăm thẳm.
Bình luận
Bình luận Facebook