Dưới ánh trăng, cái ấn ký càng trở nên m//ê ho//ặc.
Xa cách nhiều năm, giờ anh ta đang đứng trước mặt tôi.
Giữa chúng tôi dường như vẫn như thế, nhưng dường như đã không thể như xưa.
Bạch Linh cúi xuống, h//ôn tôi.
Phải rất lâu tôi mới định thần lại, nhưng hơi thở ngọt ngào của anh ta đã bao bọc lấy tôi, khiến đầu óc tôi rối m//ù, tôi như mềm nhũn ra.
Tôi càng vùng vẫy, anh ấy càng quấn ch//ặt lấy tôi, như cố gắng muốn vắt kiệt hơi thở cuối cùng của tôi.
Bình luận
Bình luận Facebook