Có vẻ Lam Ngọc không mấy ưa thích người anh trai này, còn gh/ét ra mặt.
Phương Hà làm như không nhìn thấy thái độ của con trai, bà lại cúi đầu xuống đọc sách, thản nhiên đáp lời:
"Ngày mai nhớ ra sân bay đón anh lúc 8 giờ. Anh mới từ nước ngoài về, tranh thủ đang được nghỉ lễ thì đưa anh đi chơi thăm quan mấy khu vui chơi giải trí trong này đi."
Lam Ngọc bĩu môi.
Phương Hà đọc được vài trang sách lại lấy điện thoại ra nhìn. Bà chăm chú xem hình ảnh camera, đột ngột bật dậy:
"Ôi thôi, mẹ không ở lại được nữa đâu. Mẹ nhớ cục cưng quá, phải về ngay đây. Lần sau sẽ đưa ba con lên đây chung."
Lam Ngọc đã quá quen, nhỏ giọng chào mẹ một tiếng rồi ngồi yên tại chỗ, nhìn bà kéo cái vali chưa mở ra lần nào từ khi đến đây đi nhanh ra ngoài.
Tôi chả hiểu kiểu gì, định đứng lên thì bị Lam Ngọc quấn lấy như con bạch tuộc:
"Anh kệ bà ấy đi."
Tôi bối rối:
"Ơ nhưng mà bà ấy mới lên đây chơi có một ngày."
"Bình thường mà, đối với bà ấy người chồng là quan trọng nhất, con cái chỉ là vật liên kết giữ chân ba thôi." Lam Ngọc uất ức nói "Ngày bé, chỉ vì ba muốn đem hai anh em cùng bỏ trốn mà mẹ suýt nữa bóp c.hết em."
Tôi sởn da gà.
Đây là t/âm th/ần rồi.
Sống trong gia đình có người mẹ như vậy, Lam Ngọc dần trưởng thành rồi thừa hưởng tính cách vặn vẹo từ mẹ. Có điều giờ cậu ta vẫn ổn hơn, tốt hơn nhiều lắm.
Tôi xoa đầu cậu:
"Nếu em nghe lời anh, không nổi đi/ên, ngoan ngoãn thế này thì anh sẽ không bỏ đi."
"Vâng. Anh nói phải giữ lời." Cậu ta vồ đến, ôm tôi hôn chùn chụt.
Bình luận
Bình luận Facebook